Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Dì hàng xóm nói đúng, người thành phố quả thực rất xảo quyệt. Đặc biệt là cái kiểu như thiếu gia, lại càng xảo quyệt hơn! Sau khi cùng thiếu gia bị "đóng gói" đuổi khỏi nhà họ Tạ, tôi dẫn cậu ấy về quê. Nhờ cái miệng ngọt xớt lại thêm vẻ ngoài xinh đẹp, cậu ấy nhanh chóng thích nghi với nhịp sống ở quê, dỗ dành bà nội xoay như chong chóng, suýt chút nữa bà còn đem cả cái vòng tay gia bảo truyền cho cháu dâu nhét luôn cho cậu ấy. Buổi tối nằm trong chăn, cậu ấy lại lộ nguyên hình. Nhét chân vào lòng tôi mà giẫm, vừa giẫm vừa phàn nàn: "Lạnh chết đi được, sao ở đây không có điều hòa hả?" Đúng là làm bộ làm tịch. Ở quê thường dùng giường đất đốt củi. Tôi thanh niên trai tráng hỏa khí vượng nên không thấy lạnh, vì thế trong nhà chỉ có phòng bà nội là có giường đất thôi. Ôm tay chân cậu ấy vào lòng, tôi nhỏ giọng an ủi: "Ngày mai đi mua ngay, mau ngủ đi, ngủ rồi là không thấy lạnh nữa." Nhẩm tính số dư trong thẻ ngân hàng, lại sắp phải chi ra một khoản lớn. Chỉ có ra mà không có vào, đau ví đến mức tôi ngủ không nổi. Tôi nhắm mắt thở dốc. Thiếu gia cũng chẳng yên phận, đôi bàn tay cứ sờ soạng trên ngực tôi, cuối cùng sờ mệt rồi mới thở dốc bên tai tôi: "Cái vòng ngọc hôm nay bà nội cho tôi xem ấy, tôi thấy cũng thích lắm." ... Ý gì đây? Gia thế như cậu ấy, thứ tốt gì mà chưa thấy qua. Chẳng lẽ lại thật sự thích một cái vòng cũ kỹ đeo qua mấy đời sao. Tôi mím môi, cân nhắc nói: "Cái đó là để dành cho vợ tui sau này, cậu thích... cũng không cho cậu được." Thiếu gia rõ ràng có chút hụt hẫng, chớp chớp mắt. Bộ dạng như "đại điểu y nhân". Đôi cánh tay dài quấn lấy cổ tôi, dính lấy má tôi mà hôn lấy hôn để: "Anh Thạch Đầu, chẳng phải anh nói tôi đẹp sao, hay là tôi ở lại làm vợ anh nhé?" Trong mũi toàn là mùi hương trên người cậu ấy. Cảm giác trên má vừa mềm vừa mướt, cứ như kem tan ra vậy. Thiếu gia đẹp thế này, ở lại làm vợ tôi thì cả làng chắc phải ghen tị đỏ mắt vì tôi cưới được cô vợ thành phố xinh đẹp mất. Nghĩ đến đây, tôi ma xui quỷ khiến gật đầu. Cho đến khi đôi bàn tay cậu ấy mò vào trong quần tôi, tôi mới giật mình tỉnh giấc. Cuống cuồng đỏ mặt: "Hai người đàn ông không sinh con được đâu, thiếu gia, chúng ta thế này là không đúng..." Mặt thiếu gia lập tức sa sầm xuống. Cậu ấy nhìn tôi cười lạnh, tay đột ngột dùng sức nhéo mạnh một cái: "Không đúng mà anh phản ứng lớn thế à, đúng là đồ lẳng lơ." Tôi kêu đau một tiếng. Giây tiếp theo, môi bị lấp kín không còn kẽ hở. "Anh lấy tư cách gì mà nói tôi! Anh là bảo mẫu dựa vào cái gì mà từ chối tôi? Tạ Huân nói thì cũng thôi đi! Anh lấy cái quyền gì!" "Tôi thấy anh đúng là thiếu đòn! Chẳng nên nói nhiều với anh làm gì, đợi tôi làm cho anh phục thì thôi!" Nói rồi cậu ấy xoay người ngồi lên người tôi, cắn xé loạn xạ. 【Ngày nào cũng mặc ít như thế đi qua đi lại, chẳng phải là muốn câu dẫn tôi sao, khẩu thị tâm phi, cắn chết anh!】 Môi bị cắn đến chảy máu, cậu ấy mới thở hồng hộc, mắt đỏ hoe, dần bình tĩnh lại. Nhìn chằm chằm vệt máu trên mặt tôi một hồi, cậu ấy bắt đầu cuống quýt, lúng túng: "Sao lại chảy máu rồi, sao lại chảy nhiều máu thế này." "Thạch Đầu, tôi không cố ý đâu, liếm một cái là khỏi ngay, tôi liếm sạch cho anh là hết ngay." Nói rồi cậu ấy định thò lưỡi ra liếm cằm tôi. Tôi kịp thời né tránh, túm lấy gáy cậu ấy ấn vào lòng mình, vỗ về tấm lưng không ngừng trấn an. "Không sao đâu, tui chẳng đau tí nào..." Toàn thân cứ run lên bần bật, thật đáng thương làm sao... Đồng tử tôi tối lại, nhìn chằm chằm vào cái gáy mỏng manh của cậu ấy: "Là tui không tốt, lỗi của tui, tui không nên từ chối cậu. Cái vòng đó... cậu thích thì ngày mai tui hỏi xin bà nội, tặng cho cậu được không? Đừng giận tui nữa, ngủ sớm đi, mai ngủ dậy là có ngay..." "Coi như anh biết điều..." Cậu ấy hừ hừ vài tiếng trong lòng tôi rồi dần yên tĩnh lại. Hơi thở nhẹ nhàng rơi trên ngực, trở nên ôn hòa vô hại y như vẻ ngoài trắng trẻo xinh đẹp của cậu ấy vậy. So với một thiếu gia hỉ nộ vô thường lúc nãy, tôi vẫn thích cái người kiêu ngạo nhạy cảm nhưng lại chịu phơi ra phần bụng mềm mại nhất này hơn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao