Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Dù không bị đuổi việc, nhưng thiếu gia đã trừ của tôi một tuần lương. Trọn vẹn mười hai ngàn năm trăm tệ. Sư cha nó, bắt nạt dân quê thì đừng có dùng chiêu này chứ! Mấy ngày liền ánh mắt tôi nhìn cậu ấy đều rất oán hận, cố tình làm việc trước mặt cậu ấy và gây ra tiếng động thật lớn để bày tỏ sự bất mãn. Thiếu gia lại rất thản nhiên, vẫn cứ mỗi ngày ba lần, đúng giờ như sấm đánh không chuyển ngồi nhìn tôi lau sàn, thậm chí còn bảo quản gia đặt cho tôi mấy bộ đồ bảo mẫu mới. ... Loại kiểu dáng lộ hết cả mông ra ngoài. Tôi hậm hực bất bình nhưng không dám thể hiện, sợ cậu ấy không vui lại trừ lương, thế là nửa đêm tôi đành âm thầm "bổ túc" mấy tệp truyện mà dì hàng xóm gửi qua. Dự định sẽ cho người thành phố biết tay một chút. Kết quả là xem xong, tôi đỏ mặt tía tai từ đầu đến chân, cuộn tròn trong chăn thở dốc như con tôm luộc. Trong đầu loạn cào cào nghĩ: Hai người đàn ông mà cũng có thể bày ra nhiều trò như thế sao... Người thành phố quả nhiên, lợi hại thật. Trong đó có một cuốn tình cảnh rất giống thiếu gia. Không cần động môi cũng có thể nói ra mấy lời hổ báo, trong sách bảo cái đó gọi là "tiếng lòng", thường chỉ xảy ra giữa những người có quan hệ thân thiết. Tôi và thiếu gia, quan hệ thân thiết? Tôi không dám tin. Nhưng sự thật đúng là chỉ có tôi nghe thấy tiếng lòng của cậu ấy. Quản gia và những người khác đều có vẻ mặt bình thường, họ bị cử ra vườn tỉa hoa cỏ, phòng khách rộng lớn chỉ còn lại tôi và thiếu gia. Thiếu gia thích nhét tay chân lạnh toát vào lòng tôi, lòng bàn chân dán vào da thịt tôi, không yên phận mà giẫm tới giẫm lui. Miệng thì nói: "Hỏa khí vượng thế này, thiếu gia giúp anh hạ hỏa." Nhưng trong lòng lại nghĩ: 【Đồ lẳng lơ, nóng chết anh đi cho rảnh nợ, cơ ngực luyện to thế làm gì, suốt ngày cứ lắc qua lắc lại, chẳng phải là cố ý muốn câu dẫn tôi sờ sao, mẹ nó, sờ nát anh luôn bây giờ.】 Tôi đỏ mặt tía tai. Một nửa là thẹn, nửa kia là giận. Cơ ngực phát triển là do bẩm sinh, tôi không cố ý câu dẫn cậu ấy, càng không có chuyện suốt ngày lắc qua lắc lại, là do quản gia mua quần áo size quá nhỏ, cúc áo đều bung ra hết rồi. Dân quê tụi tui không có nhiều tâm cơ như vậy đâu. Tôi hơi giận, nắm lấy cổ chân cậu ấy kéo ra khỏi áo mình, trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu ấy, tôi nói: "Đường ruột tui không tốt, không sưởi chân cho cậu được đâu, dễ bị tào tháo đuổi lắm." Sắc mặt thiếu gia có thể thấy rõ là trở nên rất khó coi. Cứ như nuốt phải ruồi vậy, cậu ấy nghiến răng nghiến lợi: "Hứa Nham, đừng có nói mấy lời buồn nôn đó lúc tôi đang vui, cẩn thận tôi trừ lương anh!" Nói xong lại cưỡng ép nhét chân vào lại. Chỉ có điều lần này không giẫm loạn nữa, mà ngoan ngoãn tìm một chỗ hơi thấp dán vào. Buồn nôn chỗ nào chứ? Bụng bị lạnh thì đúng là dễ bị tào tháo đuổi mà. Đồ thành phố cổ hủ! Tôi ấm ức bĩu môi, dưới uy quyền của cậu ấy, chỉ đành ngậm miệng lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao