Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Gặp lại Tạ Huân vào một buổi chiều rất đỗi bình thường. Tôi đang bày sạp bán rau trên phố, dì hàng xóm bảo đầu làng có lão nhà giàu lái xe sang tới, vừa đẹp trai vừa hào phóng, hỏi đường thôi mà cho Vương Nhị Ma Tử tận hai ngàn tệ. Ai nấy đều tò mò hết mức, dì cũng định đi xem náo nhiệt, biết đâu lại... Nói được nửa chừng thì dì bỗng im bặt. Tôi ngẩng đầu lên, một đôi giày da đen bóng loáng xuất hiện trước mắt, nhìn lên trên nữa là khuôn mặt tối sầm của Tạ Huân. "Tạ Thanh Việt đâu?" Anh ta vào trong nhà đảo một vòng, không thấy người cần tìm. Chán ghét nhíu mày: "Nó mà lại chịu ở cái nơi quỷ quái này sao, hết bệnh sạch sẽ rồi à?" Chưa hết đâu, thậm chí còn nặng hơn trước ấy chứ. Tôi rót chén nước đưa cho anh ta: "Thiếu gia đi núi sau ký họa rồi, lúc cơm tối mới về." Tạ Huân không nhận, chân mày càng nhíu chặt hơn: "Không cần, tôi đón nó về ngay bây giờ, núi sau đi đường nào?" Tay tôi run lên, nước nóng tràn ra ngoài đổ hết lên tay. Tôi đứng yên không nhúc nhích, mu bàn tay nhanh chóng đỏ ửng một mảng, tim cũng dâng lên một nỗi chua xót nghẹn ngào. Tạ Huân đồng tử đen kịt, nhìn chằm chằm đánh giá tôi. Anh ta cười đầy ẩn ý: "Nó chơi đủ rồi cũng đến lúc phải về nhà. Tạ Thanh Việt trốn khỏi tiệc đính hôn để đi hú hí với anh, giờ nhà họ Bùi và họ Tạ đang loạn cào cào lên để tìm nó đấy." "Nó là người trưởng thành rồi, họa mình gây ra thì phải tự về mà giải quyết. Hơn nữa thân phận hai người quá chênh lệch, dù nó có thích đàn ông đi chăng nữa thì hai người cũng không thành đôi được đâu." Trốn tiệc đính hôn? Chẳng phải thiếu gia bị đuổi khỏi nhà sao? Đại não cùng lúc tiếp nhận quá nhiều thông tin, rối như một cuộn len. Tôi đứng không vững nữa. Trong đầu chợt lóe qua hình ảnh ngày rời khỏi nhà họ Tạ, lúc hành lý của tôi và thiếu gia bị ném ra ngoài cửa, động tác cẩn thận và ánh mắt ngập ngừng của quản gia. Tôi cứ ngỡ là vì ông ấy nể tình cũ. Nhưng nếu ngay từ đầu tất cả đã nằm trong kế hoạch của thiếu gia thì sao? Không hề có chuyện bị đuổi khỏi nhà, không hề có chuyện ra đi tay trắng, đơn giản chỉ là để trốn tránh đính hôn. "Tạ Huân, anh nói bậy bạ gì với anh ấy đấy?" Thiếu gia đột nhiên thở hồng hộc xuất hiện ngoài cửa. Gương mặt trắng trẻo đầy vẻ hoảng loạn, vội vã lao về phía tôi: "Thạch Đầu, tui vốn không hề đồng ý đính hôn với cô ta, là họ cứ ép tui, tui không đồng ý nên mới cùng anh về quê mà." Quần áo cậu ấy còn dính lá khô trên núi. Trán lấm tấm mồ hôi, cậu ấy đầy kiên định bấu chặt vai tôi: "Thạch Đầu, từ đầu đến cuối tui chỉ thích mình anh thôi, bất kể anh ta nói cái gì anh cũng đừng tin lời ly gián của anh ta, anh ta chỉ muốn tui về lấy vợ thôi!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao