Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Dù có thể lờ mờ nhận ra, nhưng khi nghe chính miệng cậu ấy nói từ "thích", cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Tôi ngẩn người vài giây. Thiếu gia cuống quýt đến mức mồ hôi đổ như tắm, hận không thể nổ tung tại chỗ. "Thạch Đầu, anh nói gì đi chứ?" "Anh muốn nghe gì tôi đều có thể giải thích! Ra đi tay trắng là vì tôi không muốn tiêu tiền của nhà họ Tạ nữa nên mới lừa anh, tài khoản của tôi còn nhiều tiền lắm, là tiền tôi tự kiếm được, đợi về tôi chuyển hết cho anh, anh đừng có lờ tôi đi mà, được không?" Bờ vai bị bóp đến đau nhức. Tôi đột nhiên nghe thấy một âm thanh rất không hợp lúc này: 【Huhu vợ không cần mình nữa rồi thì phải làm sao đây, liệu bám riết không buông có tác dụng không nhỉ?】 【Anh ấy yêu tiền như thế, hay là mình rút một ngàn vạn tiền mặt ra, dùng tiền xây một cái hầm rồi nhốt anh ấy lại, như vậy cả đời này anh ấy có ăn ngủ ỉa đái gì cũng không rời xa mình được nữa...】 ... Thôi đại ca, không cần thiết đâu. Tiếng lòng vẫn cứ lải nhải không ngừng, toàn là mấy nội dung "vàng vọt" không qua nổi vòng kiểm duyệt. Tôi xoa xoa vành tai, ngắt lời cậu ấy: "Tui không phải không tin cậu, cậu buông tay ra trước đã." So với việc cậu ấy nói dối lừa gạt, tôi lại càng không chấp nhận được chuyện cậu ấy đính hôn với người khác. Nhưng thiếu gia có vẻ không tin, hai cánh tay quấn lấy tôi siết chặt đến mức khó thở: "Không buông, buông ra là anh không cần tôi nữa." "Sẽ không không cần..." Tôi liếc nhìn Tạ Huân đang xanh mặt đứng bên cạnh, nghiến răng một cái, nắm tay thiếu gia sờ xuống phía dưới: "Thật đó, bây giờ hình như tui cũng không được 'thẳng' cho lắm rồi, cậu cảm nhận được chưa?" ... Không khí im lặng mất mấy phút. Vẻ mặt Tạ Huân trở nên cực kỳ khó tả. Anh ta lùi lại nửa bước, dường như sợ bị lây nhiễm loại virus mang tên "gay" trong không khí. Tôi hơi ngượng, vừa định buông tay cậu ấy ra. Giây tiếp theo, tay đột nhiên bị nắm chặt. ...? Không phải chứ, cậu nắm chỗ nào đấy? Cả khuôn mặt đỏ bừng lên trong nháy mắt, tôi không dám cử động. Thiếu gia thì cực kỳ phấn khích, tiếng lòng cứ gào thét liên hồi làm màng nhĩ tôi muốn nứt ra: 【Vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi, vợ của mình...】 Miệng cũng không ngừng nghỉ, cứ gặm nhấm trên ngực tôi. Tôi và Tạ Huân nhìn nhau đầy bối rối. Sau khi để lại một biểu cảm rớt cả cằm, anh ta chửi thề một câu rồi sập cửa bỏ đi. Thiếu gia thì ngày càng quá quắt, nước miếng dính đầy người tôi, mắt thấy sắp sửa "bạch nhật tuyên dâm" đến nơi, tôi vội vàng túm lấy gáy cậu ấy lôi ra khỏi người mình. Thiếu gia nhìn tôi đầy mong đợi, tưởng tôi định nói lời tình tứ gì đó. Ánh mắt rực lửa khiến tôi do dự mất hai giây mới rụt rè mở miệng: "Cái đó... nếu giờ cậu có tiền rồi, có thể chuyển trước năm mươi ngàn tệ tiền lương còn nợ tui được không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao