Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi đau lòng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Phó Huyên. Hóa ra ở nơi tôi không nhìn thấy, anh đã luôn phải chịu đựng sự dày vò như thế này. Trong ký ức của tôi, anh vẫn là chàng trai kiêu hãnh của trời, tỏa sáng rực rỡ, ảnh của anh luôn nằm trên bảng vàng học sinh ưu tú. Anh cũng là bí mật sâu kín nhất mà tôi chôn giấu trong lòng, chẳng dám nói ra. "Sao cậu biết tôi ở đây?! Cút ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy cậu!" Phó Huyên dồn hết sức bình sinh, cố gắng xoay người sang hướng khác để không cho tôi thấy bộ dạng hiện tại của mình. Thế nhưng, anh trở nên như thế này chẳng phải là để cứu tôi sao? Nước mắt không tự chủ được mà lăn dài nơi khóe mắt, dần làm nhòe đi tầm nhìn. Không muốn để anh phát hiện, tôi cố gắng kìm nén nước mắt vào trong. "Anh là chồng em mà, em tới tìm anh không phải là chuyện bình thường sao?" "Anh có biết bỏ rơi bạn đời trong đêm tân hôn, để người ta độc thủ không phòng là tội lớn thế nào không? Nếu trong tiểu thuyết là sẽ bị cảnh cáo 'hỏa táng tràng' đấy." Tôi thay anh cởi bỏ những sợi dây thừng đang siết chặt kia. Anh trói rất mạnh, trên cánh tay toàn là những vết máu đỏ tươi đến chói mắt, nhìn mà thấy kinh tâm động phách. Chắc chắn là đau lắm, tất cả đều là tại tôi. Phó Huyên có chút hoảng loạn, trong mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ: "Cậu muốn làm gì?!" Tôi tựa vào đầu giường, cẩn thận né tránh những vết thương của anh, ôm chặt lấy người vào lòng. "Chồng ơi, tuy rằng trói buộc rất kích thích, nhưng đêm nay là đêm tân hôn, chúng ta không hợp chơi trò này đâu." "Để sau này hãy từ từ nhé?" Một bàn tay đột ngột siết chặt lấy cổ tôi, lực đạo mạnh đến mức như muốn bóp nát nó. Tôi cố gắng gỡ tay anh ra, khó khăn thốt ra vài chữ từ cổ họng: "Phó Huyên, em là Hề Tầm đây, anh nhìn em đi." "Em là người bạn đời anh vừa mới cưới về nhà hôm nay mà." Nghe thấy hai chữ "Hề Tầm", sự hỗn loạn trong mắt Phó Huyên dần tan biến, lấy lại được một tia thanh tỉnh. "Hề Tầm?" Anh thấp giọng lẩm bẩm. Lực đạo trên tay cũng nới lỏng đi nhiều. "Xin lỗi, tôi không cố ý làm tổn thương cậu, tôi chỉ là... tôi cũng không biết mình đã làm gì nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!