Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Bình luận: 【Đừng mà! Tôi khóc chết mất, công ơi anh mau mở miệng giải thích đi chứ, không phải như thế mà.】 【Thực ra tôi có thể hiểu cho thụ bảo.】 【Tôi đã đến cái tuổi có thể hiểu được cho cả hai bên rồi. Công sợ thụ bị tổn thương, còn thụ lại để tâm việc công không tin tưởng mình, lẽ nào thật sự phải BE sao?】 【(T_T) Muốn đòi mạng thì đòi mạng tôi đây này, đừng ngược CP của tôi nữa!】 Nhất thời tôi không biết mình nên làm gì, đành tùy tiện tìm một khách sạn để ở. Nhìn những lời trên bình luận, tôi sao lại không hy vọng có một kết cục tốt đẹp chứ? Nhưng tôi vẫn thấy thất vọng và đau lòng vô cùng. U sầu được vài ngày, điện thoại của quản gia Dương đột ngột gọi tới. "Cậu Hề, cậu có thể đến bệnh viện một chuyến được không?" "Có chuyện gì vậy?" "Thiếu gia phát bệnh rồi, đã nhiều ngày nay không ai tiếp cận nổi cậu ấy." "Cháu biết rồi." "Vậy cậu có đến không? Khi nào thì đến? Tôi đi đón cậu nhé?" "Cháu và anh ấy ly hôn rồi, sau này những việc như vậy đừng tìm cháu nữa. Bác sĩ có tác dụng hơn cháu, không phải sao?" Nói xong, tôi trực tiếp cúp máy. Sau đó, quản gia gửi cho tôi vài tấm ảnh. Nhìn mà lòng tôi vừa giận vừa phiền. Chẳng phải trọng sinh rồi sao? Sao còn để bản thân thảm hại như thế làm gì? Phó Huyên mất khống chế, chỉ có thể dùng xích sắt khóa lại trong phòng bệnh. Ngoài một chiếc giường ra chẳng còn thứ gì khác. Trên làn da lộ ra toàn là vết thương, không ai có thể lại gần anh. Chiếc xe lăn ở góc phòng bị đập nát bấy. Tôi nhắn tin lại cho quản gia: 【Bảo bác sĩ tiêm thêm hai mũi an thần đi ạ, những việc khác cháu lực bất tòng tâm rồi, xin lỗi chú.】 Tôi một mình ở trong khách sạn, cũng sắp phát điên đến nơi, không có ai để nói chuyện, cũng không biết phải làm gì. Trong đầu toàn là hình bóng của Phó Huyên. Không được, không thể tiếp tục thế này. Đã ly hôn rồi, sau này là người dưng, không được nghĩ đến anh nữa. Cuối cùng, tôi quyết định ra ngoài đi dạo. Chỉ là không ngờ, ở trung tâm thương mại tôi lại đụng mặt Hề Thời Việt. "Ái chà anh trai, anh vẫn còn sống cơ à? Hầu hạ tên Diêm Vương đó chắc không dễ chịu gì nhỉ? Sao lại gầy rộc đi thế này?" Cậu ta cười cợt nhìn tôi. Lúc trước khi tôi đưa ra điều kiện với nhà họ Hề, mấy người bọn họ đều lo lắng sợ hãi nhìn tôi, sợ tôi đưa ra yêu cầu gì bất lợi cho Hề Thời Việt. Nhưng cuối cùng, tôi chỉ yêu cầu bọn họ mỗi năm quyên góp một khoản tiền cho các tổ chức phúc lợi để giúp đỡ người khuyết tật. Bọn họ chẳng cần suy nghĩ liền đồng ý ngay. So với việc tống Hề Thời Việt đi chịu khổ, bọn họ thà bỏ chút tiền còn hơn. "Hề Thời Việt, cậu có ba mẹ rất tốt, cậu nên trân trọng điều đó. Nếu cậu còn dám đến khiêu khích tôi, biết đâu ngày nào đó tâm trạng tôi không tốt, tôi lại lỡ miệng nói ra, không tiếp tục liên hôn nữa thì sao. Lúc đó ba mẹ cậu có bỏ bao nhiêu tiền cũng chẳng giữ nổi cậu đâu, để cậu cũng qua bên cạnh Phó Huyên hầu hạ vài ngày thử xem sao nhé." Dạo này tôi gầy đi nhiều, chán ăn, nhìn cũng rất tiều tụy. Hề Thời Việt nhìn thấy liền sợ khiếp vía, cứ ngỡ tôi bị Phó Huyên hành hạ đến nông nỗi này. "Thôi đi, tôi chẳng thèm chấp anh." Nói rồi cậu ta lủi mất. Haiz, đúng là không chịu nổi dọa nạt mà. Nhưng tâm trạng tôi cũng tốt hơn hẳn, thậm chí còn mong thường xuyên gặp được Hề Thời Việt. Có người để xả giận cũng tốt thật.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao