Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Nửa đêm, lúc tôi sắp chìm vào giấc ngủ, tiếng chuông điện thoại đặt riêng cho Phó Huyên vang lên. Tôi vừa bắt máy, tiếng khóc nức nở khe khẽ đã truyền qua ống nghe, khiến tôi tỉnh hẳn cả ngủ. "Phó Huyên, anh làm sao vậy?" "Xin lỗi cậu, là tôi không tốt." "Là lỗi của tôi, tôi không nên tự ý đẩy cậu ra, tôi cần cậu mà." "Hề Tầm, không có cậu tôi chẳng thể vượt qua nổi những đêm phát bệnh đằng đẵng, tôi chỉ biết nhìn ảnh cậu mà nghiến răng chịu đựng. Tôi sợ mình chỉ là một kẻ thọt, không xứng với cậu, càng sợ sẽ làm tổn thương cậu, tôi không muốn thấy cậu xảy ra chuyện gì nữa." "Hề Tầm, cậu quay lại có được không? Chúng ta không ly hôn nữa, tôi không có cậu không sống nổi đâu, tôi... tôi bây giờ đến tự ăn cơm cũng không làm được, tôi làm sao đấu lại được bọn họ?" Nói đoạn, Phó Huyên đột nhiên bật khóc. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy anh khóc, nghe vừa ấm ức vừa cố kìm nén. Lòng tôi cũng đau thắt lại. "Tay anh bị làm sao?" Phó Huyên nhỏ giọng: "Vô tình bị dao cứa vào, chảy nhiều máu lắm, đau quá." Chú Dương ở bên cạnh cũng sốt sắng vô cùng, nhỏ giọng nói với Phó Huyên: "Thiếu gia, cậu đừng nhịn nữa, khóc to lên chút đi, thảm bao nhiêu thì khóc bấy nhiêu vào. Tầm này vợ sắp chạy mất rồi, còn giữ kẽ làm gì nữa? Thiếu gia, khóc mạnh vào cho tôi, bà chủ sẽ mủi lòng ngay." Nghe vậy, Phó Huyên khóc càng to hơn, cứ như thể vừa được khai thông kinh mạch vậy: "Oa oa oa, tôi đúng là một Alpha đáng thương không có vợ yêu, tôi chẳng còn gì cả." "Chú Dương tôi ghen tị với chú quá, vợ con đề huề, ấm êm hạnh phúc, đều tại tôi vô dụng, ngay cả vợ mình cũng không giữ được." "Chân thì thọt, đầu óc không bình thường, vợ cũng chạy mất rồi, tôi thà chết đi cho xong hu hu, sao trên đời lại có một Alpha vô dụng đáng thương như tôi cơ chứ?" Tôi vội vàng gọi anh lại: "Phó Huyên, anh đừng làm chuyện dại dột!" Tiếng gào khóc của Phó Huyên lập tức dừng bặt: "Hu hu, nếu vợ có thể quay lại thì tốt biết mấy, chỉ có vợ mới quản nổi tôi thôi." "Được rồi, anh ở đó đợi em, em qua ngay đây." Đến bệnh viện, tôi thấy Phó Huyên quả thực đã tự làm mình đầy thương tích. May mà đang ở bệnh viện nên được xử lý kịp thời, nhưng nhìn vẫn khiến người ta xót xa vô cùng. Thấy tôi xuất hiện, Phó Huyên lập tức "bắn" về phía tôi, đôi mắt rưng rưng, bộ dạng cực kỳ tủi thân nhìn tôi. "Cậu đến rồi, tôi cứ tưởng cậu thực sự không cần tôi nữa." Sống mũi tôi cay cay, chất vấn anh: "Thế anh còn đòi ly hôn nữa không?" Phó Huyên giơ tay thề: "Không ly nữa! Kiên quyết không ly, chết cũng không ly!" Tôi vội vàng bịt miệng anh lại: "Đừng nói mấy lời xui xẻo đó."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao