Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

"Bởi vì tôi đã từng nói, muốn cho cậu ấy một cuộc hôn nhân khỏe mạnh và hạnh phúc, trạng thái hiện tại của tôi không phù hợp." "Chú Dương, tìm cho tôi vài bác sĩ tâm lý đi, nhớ là đừng để phía nhị phòng biết." "Còn đôi chân của tôi nữa, chỉ cần có thể đứng lên, dùng chân giả cũng không sao." "Đợi sau này nếu tôi thành công, tôi sẽ đi tìm cậu ấy về. Nếu cậu ấy bằng lòng tha thứ, tôi làm gì cũng được. Nếu không, tôi cũng sẽ tôn trọng cậu ấy." Tôi đứng ngoài cửa phòng bệnh, nghe thấy những lời này, lòng bộn bề cảm xúc. Thần thái và giọng điệu của Phó Huyên như biến thành một người khác. Tôi nhìn vào bình luận. Giải thích duy nhất là: Anh cũng trọng sinh rồi. Tôi thấy buồn. Việc đầu tiên tôi làm khi trọng sinh là tìm anh, giúp anh phấn chấn, cùng anh tốt lên. Tôi đã phơi bày mọi bí mật của mình trước mặt anh rồi. Còn anh thì sao? Lại muốn một mình gánh vác tất cả. Tôi trực tiếp đẩy cửa bước vào, nhìn người trên giường bệnh, bình thản hỏi: "Phó Huyên, có phải dù em làm gì anh cũng không tin em đúng không?" "Anh cảm thấy em là gánh nặng, em chẳng giúp ích gì được cho anh." Phó Huyên hoảng loạn: "Tôi không có ý đó, Hề Tầm, cậu..." Không đợi anh nói hết, tôi ngắt lời ngay: "Em thực sự rất mệt rồi. Cứ vậy đi. Chúc anh thành công." Anh trọng sinh rồi, chắc chắn biết nhiều hơn tôi, chất độc trong người hiện tại cũng chưa ngấm sâu. Anh có thể tự mình hoàn thành cuộc báo thù, lấy lại tất cả những gì thuộc về mình. Tôi chẳng là cái thá gì cả. Anh thích tôi là thật, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức "thích" mà thôi. Đối với anh, tôi là một gánh nặng, một kẻ vô dụng, ở bên cạnh chỉ khiến anh thêm yếu điểm. Nghĩ đến việc sau khi trọng sinh, tôi đã tìm đủ mọi cách để anh phấn chấn, để anh dựa dẫm vào mình... Giờ nghĩ lại chỉ thấy thật nực cười. Anh chẳng cần đến tôi. Cảm giác thất bại và bất lực sâu sắc bủa vây lấy tôi. Cả linh hồn như bị rút cạn, phút chốc chẳng còn chút sinh khí nào. Tối đó, tôi dọn ra khỏi nhà của Phó Huyên, để lại đơn ly hôn đã ký sẵn trong phòng anh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao