Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17: END

Sau đó, tôi và Phó Huyên bắt đầu phối hợp tác chiến. Trước mặt người khác, chúng tôi vẫn là mối quan hệ liên hôn cưỡng ép không hòa thuận. Tôi chỉ là một Omega đáng thương không được sủng ái, chịu đủ mọi hành hạ, ngày ngày cãi nhau với Phó Huyên, đêm đêm ngủ riêng giường. Thực tế là hằng đêm, đợi đám người hầu ngủ hết, tôi lại lẻn vào phòng Phó Huyên, quấn quýt một hồi mới chịu đi ngủ. Sáng sớm hôm sau lại lẻn về phòng mình. Không còn bị ảnh hưởng của thuốc, tinh thần Phó Huyên ngày một tốt lên, số lần phát bệnh ít đi trông thấy. Nhưng kỹ năng diễn xuất của anh đã tiến bộ vượt bậc, anh vẫn cố tình giả vờ phát bệnh để đánh lừa đám người bên nhị phòng. Chúng tôi cứ như vậy trong ngoài kết hợp, phu phu liên thủ, khiến đám người nhị phòng bị đánh cho trở tay không kịp. Kết thúc câu chuyện, Phó Huyên lấy lại được tập đoàn Phó thị, cũng tìm được bằng chứng năm xưa nhị phòng mưu hại cha mẹ anh, tống bọn họ vào tù. Đôi chân của Phó Huyên nhờ tình cờ gặp được một vị lão lương y mà đã được chữa khỏi. Anh ôm chặt lấy tôi, hôn hết lần này đến lần khác. "Hề Tầm, tôi thực sự rất yêu cậu." "Cảm ơn cậu đã luôn không từ bỏ tôi, hết lần này đến lần khác xuất hiện trong cuộc đời tôi, cứu rỗi tôi." "Vậy cậu có yêu tôi không?" "Không được nói không yêu, tôi đã là một Alpha đáng thương thế này rồi..." Thấy anh lại sắp khóc, tôi vội vàng dùng miệng chặn lại. "Đồ ngốc, anh là cha của con em, em không yêu anh thì yêu ai?" Năm thứ hai, tâm nguyện của Phó lão gia tử cũng thành hiện thực, ông đã thành công bế được một đứa chắt đích tôn kháu khỉnh. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao