Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Trời còn chưa sáng hẳn tôi đã tỉnh, nhưng tôi không nỡ rời giường. Người tôi thầm thương bao nhiêu năm đang nằm ngay bên cạnh, tôi tham luyến hơi ấm và sự bình yên hiếm hoi này. Kiếp trước, sau khi phát bệnh, tình trạng của anh quá nghiêm trọng nên đã ngất lịm đi, sáng hôm sau bị quản gia đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Nhưng giờ đây những điều đó đều không xảy ra, anh đang nằm yên ổn cạnh tôi. Hình như tôi thực sự có thể ổn định được bệnh tình của anh. Mãi đến khi tia nắng đầu tiên len lỏi qua khe rèm chiếu vào, người bên cạnh mới khẽ cử động. Tôi mỉm cười nhìn anh: "Chồng ơi, chào buổi sáng nha." Trong mắt Phó Huyên lóe lên một tia kinh ngạc, rồi anh nhanh chóng nhắm mắt lại. Là mơ sao? Chắc là vậy rồi. Đến khi mở mắt ra lần nữa, gương mặt anh đã phủ một lớp sương lạnh, sự dịu dàng quyến luyến lúc nãy biến mất không còn tăm hơi. "Sao cậu lại ở trong phòng tôi? Ai cho phép cậu vào đây?" Tôi vô tội chớp chớp mắt: "Chúng ta vừa mới kết hôn ngày hôm qua mà, anh quên rồi sao? Đương nhiên là phải ngủ cùng nhau rồi." Phó Huyên khó nhọc xoay người, hai tay chống xuống giường ngồi dậy: "Cút, tôi không muốn nhìn thấy cậu, bảo chú Dương vào đây." Thật là vô tình mà. Nếu là tôi của kiếp trước chắc đã buồn bã chạy ra ngoài rồi. Phó Huyên luôn cố tỏ ra lạnh lùng như vậy, nhưng bây giờ tôi có bình luận rồi nhé. 【Công lại đang khẩu thị tâm phi rồi, thật ra tỉnh dậy thấy vợ nằm bên cạnh, người vui nhất chính là anh ấy nhỉ.】 【Hu hu, anh ấy chỉ là đang tự ti thôi, không muốn để thụ thấy bộ dạng thảm hại của mình.】 【Đúng thế, dù sao công cũng chỉ dám mơ thấy những điều này trong mơ thôi, ai mà ngờ được có ngày chúng lại thành hiện thực chứ?】 Tôi vờ như rất đau lòng: "Những lời này sau này anh đừng nói nữa được không, em nghe nhiều quá sẽ tin là thật, rồi sẽ buồn lắm đấy." "Anh ghét em cũng được, không muốn thấy em cũng được, nhưng sự thật là em đã kết hôn với anh rồi." "Hơn nữa, ông nội còn muốn bế chắt cơ mà, chúng ta có nên bồi đắp tình cảm một chút không? Hay là bắt đầu từ sáng nay luôn?" Nói xong, ánh mắt tôi bất giác di chuyển đến một nơi nào đó. Đôi chân anh không thể cử động, nhưng chỗ đó vẫn tốt chán, không hề bị ảnh hưởng. Buổi sáng vốn là lúc hưng phấn, chiếc quần ngủ mỏng manh hoàn toàn không che giấu được dấu vết. Bị tôi nhìn như vậy, "hung khí" của Phó Huyên cứ thế hiên ngang chào hỏi tôi. Anh đỏ mặt tía tai kéo chăn che nửa thân dưới lại, giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ. "Tùy cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ." "Dù sao chúng ta cũng chỉ là liên hôn, tốt nhất là không can thiệp vào chuyện của nhau." "Nếu cậu cứ cố tình dán sát vào, tôi không bảo đảm mình sẽ làm ra chuyện gì đâu." Cười chết mất, đúng là miệng cứng lòng mềm! Phản ứng của cơ thể anh chính là minh chứng tốt nhất rồi. Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. "Dù anh có nói thế nào đi nữa, chúng ta cũng đã kết hôn rồi, hiện giờ là bạn đời hợp pháp. Cho dù em có hôn anh, lên giường với anh để sinh 'tiểu nhân' thì cũng đều là hợp pháp hết nha." Thừa lúc anh không chú ý, tôi trực tiếp đè hai tay anh lại, nhanh chóng hôn lên. Đôi môi ấm nóng dán chặt vào nhau, nhân lúc anh đang ngẩn ngơ, tôi lùi lại vài bước. "Không ngờ Phó thiếu gia trong truyền thuyết máu lạnh vô tình, hóa ra môi cũng mềm thế này cơ đấy." Hôn xong là tôi chạy ngay, không cho anh cơ hội nổi giận phát hỏa. Sau lưng truyền đến tiếng đồ đạc bị ném vỡ và một tiếng gầm giận dữ: "Hề Tầm!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!