Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Đợi người giúp việc đi rồi, tôi mới bán quỳ xuống xin lỗi: "Xin lỗi anh, em không cố ý mắng anh đâu, anh mà dám giận em là anh tiêu đời đấy." Phó Huyên nhếch môi cười: "Cũng giúp tôi giải quyết được một rắc rối lớn." Kể từ sau khi xảy ra chuyện, tôi rất ít khi thấy anh cười. "Vậy anh định thưởng cho em cái gì đây?" "Thôi bỏ đi, để em tự lấy." Tôi nhìn chằm chằm vào anh, và vào đôi môi anh. Dáng môi đầy đặn hồng nhuận, quyến rũ vừa vặn. Tôi trực tiếp đè anh ra hôn. "Lần sau có việc gì em lại giúp tiếp, em thích kiểu thù lao này." Hôn xong, Phó Huyên nhìn tôi đầy thâm ý: "Hề Tầm, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Và cậu biết được những gì?" "Em là bạn đời của anh mà, anh không thể đối xử tốt với em một chút sao? Như vậy mới là chồng ngoan chứ!" Phó Huyên hừ lạnh một tiếng: "Cậu thật là dày mặt." "Người gần nhất dám nói như vậy với tôi, giờ đã bặt vô âm tín rồi." Tôi thản nhiên đáp: "Vậy thì anh cứ để em chết đi cho xong." Nói rồi ghé sát lại, nhẹ nhàng nâng lấy khuôn mặt anh: "Chỉ là anh có nỡ không?" "Sau này anh sẽ thành kẻ cô độc, không có vợ thương không có vợ yêu, thui thủi nhìn người ta hôn nhau." "Không có miệng để hôn, tội nghiệp quá đi." Thật ra Phó Huyên rất đẹp trai, chỉ là không ai dám nhìn. Ánh mắt anh dường như có thể giết người. "Cậu... đúng là hết thuốc chữa." "Có một điểm cậu nói không sai, tôi chỉ là một tên thọt phế vật thôi, chẳng làm được gì cả." Nhìn bộ dạng chán nản thấp hèn này của anh, tim tôi cũng bị bóp nghẹt. Đôi chân đó mới chính là tâm bệnh thực sự của anh. Tôi ngồi thụp xuống nhìn anh, ánh mắt đối diện với anh: "Vậy còn em?" "Em là một kẻ điếc thì không xứng đáng sống trên đời sao? Em vẫn đang sống tốt đấy thôi." "Bây giờ công nghệ phát triển như vậy, nhất định có thể chữa khỏi chân cho anh, dù không chữa khỏi thì chẳng phải vẫn còn mấy cái chân giả cơ khí sao, anh vẫn có thể đứng dậy lần nữa được mà." Tôi tháo máy trợ thính của mình ra, thế giới lập tức trở nên yên lặng không tiếng động. Bên tai chỉ còn lại tiếng ù ù náo loạn, ngoài ra không còn gì khác. Phó Huyên ngẩn người nhìn tôi, tôi đọc được khẩu hình của anh: "Tai của cậu..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!