Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi tắt điện thoại, nằm vật ra giường. Nhìn chằm chằm lên trần nhà, đột nhiên tôi không thể cười nổi nữa. Tôi nhớ lại một vài chuyện. Những chuyện mà tôi suýt chút nữa đã quên mất. Tôi đến từ một thế giới song song khác. Ở thế giới đó, tôi có một người bạn trai rất yêu mình. Anh ấy tên là Thời Du. Nhưng chuyện chúng tôi ở bên nhau, không một ai biết cả. Bố mẹ không biết, bạn bè không biết, bạn học cũng không biết. Bởi vì anh ấy là người do tôi tưởng tượng ra. Ít nhất, tất cả mọi người đều nói anh ấy là ảo tưởng của tôi. Lúc đầu tôi không tin. Tôi nói anh ấy đang ở ngay cạnh tôi mà, mọi người không thấy sao? Họ bảo không thấy. Tôi nói hằng ngày anh ấy mua bữa sáng cho tôi, đưa đón tôi đi học, chúng tôi cùng đi thư viện, cùng xem phim. Họ bảo đó đều là tôi tự đi một mình. Tôi không tin. Tôi lấy điện thoại ra lật ảnh, trong album chỉ có một mình tôi. Tôi lật lịch sử trò chuyện, khung chat chỉ có những tin nhắn tôi gửi đi. Tôi lật nhật ký, trên đó chỉ có nét chữ của tôi. Tôi hét tên anh ấy vào không trung, không có ai đáp lại. Họ nói tôi bị bệnh rồi. Họ bảo đó gọi là "Hoang tưởng được yêu", một loại bệnh tâm thần. Họ nói tôi cần điều trị, và tôi bị đưa vào bệnh viện. Hằng ngày uống thuốc, trị liệu tâm lý, tham gia hoạt động nhóm. Bác sĩ nói: "Cậu phải chấp nhận hiện thực, cậu ta không tồn tại." Tôi nói: "Anh ấy có tồn tại." Bác sĩ hỏi: "Vậy cậu ta ở đâu?" Tôi không trả lời được. Đúng vậy, anh ấy ở đâu? Nếu anh ấy tồn tại, tại sao chỉ mình tôi thấy? Nếu tôi điên rồi, tại sao tôi lại nhớ rõ đến thế? Tôi nhớ dáng vẻ anh ấy cười, đôi mắt cong cong, bên trái có một lúm đồng tiền nhỏ. Tôi nhớ giọng nói của anh ấy, hơi khàn nhưng rất êm tai. Tôi nhớ lần đầu tiên anh ấy nắm tay tôi, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Tôi nhớ cảm giác lần đầu tiên anh ấy hôn tôi. Tôi nhớ từng câu, từng chữ anh ấy đã nói với mình. Tôi nhớ anh ấy. Chỉ mình tôi nhớ anh ấy. Ở trong bệnh viện tâm thần ngây ngô rất lâu, lâu đến mức tôi cũng không còn thấy anh ấy nữa. Rồi một ngày, tôi mở mắt ra và đến thế giới này. Thế giới song song này. Gặp được Thời Du mà tôi hằng mong nhớ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!