Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Ngày hôm sau, Thời Du đến giúp tôi dọn đồ, rồi cả hai cùng về nhà hắn. Đó là một căn nhà tập thể cũ kỹ nhưng được Thời Du dọn dẹp rất sạch sẽ. "Phòng của cậu ở cạnh phòng tôi, vào xem đi." Thời Du mang hành lý của tôi vào. Tôi đi theo sau. Một căn phòng rất đơn giản, không có nhiều đồ trang trí. "Vậy là, cậu nhường phòng của cậu cho tôi à?" Hắn bị tôi nhìn thấu, hơi ngượng ngùng gãi đầu: "Cậu... cậu chê à? Chăn màn tôi đều thay mới hết rồi, căn phòng kia lâu rồi không có người ở, hơi có mùi ẩm mốc..." Tôi hiểu rồi, căn phòng kia chắc là phòng của mẹ hắn lúc sinh thời. Tôi đặt balo xuống, tựa vào cửa nhìn hắn: "Lại đây." Hắn nuốt nước miếng, chậm chạp bước tới: "Làm... làm gì?" Đợi hắn đến gần, tôi túm lấy cổ áo hắn, hôn một cái lên môi. "Cậu đang quyến rũ tôi à?" Mắt hắn mở to, theo bản năng phản bác: "Tôi... tôi không có..." Tôi cười: "Thế cậu cho tôi ngủ giường của cậu, khác gì bảo tôi ngủ với cậu đâu?" Nghe tôi nói xong, hắn hoàn toàn hóa đá, nhưng lời nói lại thốt ra theo bản năng: "Thế thì cậu cứ ngủ tôi đi." Nói xong mới thấy sai sai: "Không... không phải, ý tôi là..." "Được rồi, vậy... ngủ một giấc nhé, bạn trai." Tôi không cho hắn cơ hội hối hận, kéo thẳng hắn lên giường.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!