Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Nhưng tôi đã quên mất rằng, khoảnh khắc cánh bướm vỗ cánh, rất nhiều chuyện cũng sẽ theo đó mà thay đổi. Khoảng một tháng trước sinh nhật tôi. Sau khi xem phim xong, chúng tôi cùng nhau trở về trường. Gió buổi hoàng hôn rất dịu dàng, thổi vào mặt cảm thấy rất dễ chịu. Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, một nơi nào đó trong lòng đột nhiên trở nên mềm mại vô cùng, đong đầy đến mức sắp tràn ra ngoài. Một luồng xung động trào dâng. "Này." Tôi lắc lắc đôi tay đang đan vào nhau của hai đứa. "Hửm?" Hắn nhìn sang. "Hôn không?" Tôi hỏi thẳng tuột. Bước chân hắn bỗng khựng lại, cả người như bị nhấn nút tạm dừng. Hắn cúi xuống nhìn tôi, mắt mở to, yết hầu chuyển động lên xuống liên tục đầy rõ rệt. "Tôi..." Giọng hắn căng cứng, "Tôi không thạo lắm..." Dáng vẻ thuần tình lại căng thẳng này đúng là muốn mạng mà. Tôi không cho hắn cơ hội do dự nữa, kéo hắn xoay người một cái, rẽ vào con hẻm nhỏ vắng người bên cạnh, nhẹ nhàng đẩy hắn lên tường, nhón chân hôn lên. Môi chạm môi. Chỉ mất một giây, hắn như được hóa giải phong ấn nào đó, một tay ôm lấy eo tôi, kéo tôi sát lại gần hắn hơn, tay kia đỡ sau gáy tôi, vụng về nhưng nồng nhiệt đáp lại nụ hôn này. Hơi thở giao hòa, nhiệt độ tăng cao. Bên ngoài con hẻm là tiếng xe cộ và tiếng người mờ nhạt, trong hẻm chỉ có tiếng thở dốc dần trở nên hỗn loạn của chúng tôi. Ngay khi cả hai đều đang có chút quên mình, một giọng nói đột ngột và chói tai vang lên, như một gáo nước lạnh tạt thẳng xuống.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!