Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Hắn ngây người ra. "Ở thế giới kia, tôi mơ thấy chúng ta từng ở bên nhau, cậu vì cứu tôi mà chết." Tôi nói, "Sau đó tôi bị tai nạn xe cộ, mở mắt ra đã thấy mình quay lại năm mười tám tuổi." Hắn nhìn tôi, không nói lời nào. "Nhưng vừa rồi tôi phát hiện, hình như tôi không bị thương." Tôi tiếp tục, "Tôi cũng không biết tại sao lại thế." Hắn im lặng hồi lâu, lâu đến mức tôi tưởng hắn không tin. Thế rồi hắn cười, đưa tay xoa xoa tóc tôi. "Được rồi, cậu nói sao thì là vậy." "Cậu không tin tôi." "Tôi tin." Hắn nói, "Những gì cậu nói tôi đều tin." Hắn kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt. "Bất kể cậu từ đâu đến" giọng hắn nghẹn lại, "tóm lại bây giờ cậu đang ở đây." Tôi không nói gì, tựa đầu vào vai hắn, nhắm mắt lại. Nhưng trong lòng thầm lo lắng. Không bị thương là chuyện tốt, nhưng liệu có phải đại diện cho việc một ngày nào đó tôi lại đột ngột quay về không? Tôi không dám nghĩ tiếp. "Thời Du, ngày mai bắt đầu nghỉ hè rồi, tôi ở chỗ cậu được không?" Thời Du cúi xuống nhìn tôi: "Sao thế? Nghỉ hè không về nhà à?" Tôi lắc đầu: "Mẹ tôi và bố tôi ly hôn rồi, bố tôi cưới vợ mới, còn có con riêng nữa." Tôi chưa nói hết câu, nhưng Thời Du đã hiểu hết. Hắn xót xa ôm chặt lấy tôi: "Được rồi, vậy thì theo tôi về nhà." Thật ra đó chỉ là một trong các lý do. Lý do quan trọng nhất là hiện tại cách sinh nhật tôi một tháng, tôi không biết trong khoảng thời gian này có biến số gì không, tôi phải ở bên cạnh bảo vệ Thời Du.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!