Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Đợi mọi người đi hết, tôi cũng kéo Thời Du ra khỏi phòng giáo vụ. Đèn đường trong trường đã sáng, có người đang chạy bộ trên sân, có người đang vừa đi vừa cười nói trên đường. Suốt dọc đường Thời Du không nói câu nào. Bác sĩ trực ở phòng y tế đã tan làm, nhưng máy bán hàng tự động ở cửa có cồn i-ốt và tăm bông, tôi mua một hộp rồi kéo hắn ngồi xuống chiếc ghế băng dài trước cửa. "Ngẩng đầu lên." Tôi nói. Hắn không nhúc nhích. Tôi đưa tay nâng cằm hắn, xoay mặt hắn lại. Khóe miệng bị rách, sưng lên một mảng. Tôi dùng tăm bông thấm cồn, ghé sát vào, nhẹ nhàng lau. Hắn nhíu mày, hơi né tránh. "Đau à?" Hắn không trả lời. Tôi xích lại gần hơn một chút, thổi nhẹ vào vết thương. Lúc này hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn tôi chằm chằm, trong mắt chứa đựng thứ gì đó mà tôi không thể đọc thấu. Tôi tiếp tục lau, động tác rất nhẹ nhàng. Lau xong khóe miệng lại lau đến vết bầm trên trán. Hắn vẫn im lặng, tôi cũng không nói gì. Lau xong, tôi vứt tăm bông vào thùng rác, thu dọn đồ đạc. Hắn đột nhiên lên tiếng: "Cậu nghe thấy hết rồi." Giọng hắn rất thấp, nghe nặng nề vô cùng. Tôi ngước nhìn hắn. Hắn dán mắt xuống đất, không nhìn tôi. "Tôi chỉ là một thằng rác rưởi." Hắn nói, "Đánh lộn đánh lạo, chẳng được tích sự gì." Tôi đợi hắn nói tiếp. "Cậu không nên thích tôi." Hắn nói xong vẫn không nhìn tôi. Tôi nhìn nghiêng khuôn mặt hắn, ánh đèn đường hắt lên mặt, bóng lông mi khẽ run rẩy trên mi mắt. "Ờ." Tôi nói. Sau đó tôi thu dọn cồn và tăm bông vào túi, đứng dậy bỏ đi. Đi được mười mấy bước, tôi nghe thấy phía sau có động tĩnh nhỏ. Ngoảnh đầu lại, hắn vẫn đứng đó nhưng đã ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi không đoái hoài, tiếp tục đi. Rẽ qua góc tường, tôi vào siêu thị mua băng gạc. Khi quay lại, hắn vẫn đứng đó, cúi đầu, đôi vai run bần bật. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu lên nhìn. Mắt đỏ hoe, trên mặt vẫn còn những vệt nước chưa lau khô. Thấy là tôi, hắn sững sờ, quên cả lau mặt. "Cậu chưa đi à?" Tôi giơ giơ cuộn băng gạc trong tay: "Đi đâu chứ? Tôi quên mua băng gạc thôi mà." Lời còn chưa dứt, tôi đã bị hắn ôm chầm vào lòng. Hắn ôm chặt đến mức tôi suýt không thở nổi. Hắn vùi đầu vào vai tôi, cả người vẫn còn run rẩy. Tôi hơi khựng lại, rồi nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu hắn. "Đau thế cơ à?" Tôi nói, "Đau đến mức phát khóc luôn rồi?" Hắn không nói. Một lúc lâu sau, giọng nói nghẹn ngào của hắn vang lên từ vai tôi: "Sau này tôi sẽ sửa, cậu vẫn tiếp tục thích tôi có được không?" Tôi ngẩn người, rồi mỉm cười: "Cái đó còn cần cậu phải nói sao?" "Thời Du nhà chúng ta xuất sắc thế mà, một mình trưởng thành, lại còn thi đậu vào đại học tốt thế này, không hề bị hư hỏng, sao tôi lại có thể không thích chứ?" Hắn siết chặt tay thêm chút nữa, lúc này mới lên tiếng, giọng vẫn hơi nghẹn: "Cậu mới xuất sắc." Tôi không nhịn được, bật cười: "Được rồi, cả hai chúng ta đều xuất sắc." Hắn buông tôi ra một chút, lúc này tôi mới nhìn rõ mặt hắn, mắt vẫn đỏ nhưng khóe miệng đã hơi cong lên. "Thật ra không phải như cậu ta nói đâu, mẹ tôi... mẹ tôi năm đó bị ông ta lừa, sau khi biết ông ta có gia đình, mẹ tôi đã cắt đứt ngay." Tôi lại đưa tay xoa đầu hắn: "Ừm, tôi biết rồi, dì chắc chắn là một người rất tuyệt vời mới sinh ra một đứa trẻ ngoan như cậu." Hắn bị tôi dỗ đến mức đỏ cả mặt: "Tôi... tôi ngoan lắm à?" Tôi gật đầu: "Ừ, rất ngoan, rất ngoan." Hắn hoàn toàn "đỏ bừng máy", lúng túng vò đầu bứt tai: "Ái chà... đói rồi... đi ăn cơm thôi." Tôi bước lên nắm lấy tay hắn: "Thế thì đi thôi." Tay hắn cứng đờ trong giây lát, nhưng rất nhanh đã nắm chặt lại tay tôi. Cảm nhận hơi ấm truyền đến từ tay hắn, thật tốt quá. Tôi đã tránh được kết cục Chu Xung bị đánh gãy chân. Vậy thì... chắc là sẽ không xảy ra những chuyện sau này nữa đâu nhỉ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!