Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Cuộc sống đại học trôi qua rất nhanh, hết năm nhất đến năm hai. Cho đến năm thứ ba, tôi gặp một nam sinh. Cậu ấy nói cậu ấy tên là Thời Du, rất cao, rất đẹp trai, chúng tôi gặp nhau ở thư viện. Cậu ấy ngồi đối diện tôi, cứ nhìn tôi chằm chằm, tôi ngẩng đầu lên là cậu ấy đỏ mặt. Ngày nào cậu ấy cũng đợi tôi ở thư viện. Cậu ấy còn biết tất cả sở thích của tôi. Tôi hỏi sao cậu ấy biết. Cậu ấy bảo: "Vì tôi thích cậu." Tôi sững sờ, dần dần, hình bóng cậu ấy chồng khít lên chàng trai trong giấc mơ của tôi, trái tim vô thức loạn nhịp. Thế rồi tôi nghe thấy chính mình nói. "Ừm, vậy chúng ta bên nhau đi." Nói xong, tôi thấy mắt cậu ấy đột nhiên đỏ hoe, cậu ấy ôm chầm lấy tôi, giọng nghẹn ngào: "Được." Tôi giới thiệu Thời Du với bạn cùng phòng. Cậu ta bảo: "Ai cơ? Có thấy người nào đâu." Tôi nói: "Ngay đây mà." Cậu ta hỏi: "Có phải dạo này cậu mệt quá nên sinh ra ảo giác không?" Tôi khựng lại, quay đầu nhìn Thời Du. Cậu ấy đứng đó, ánh mắt có chút mờ mịt, cũng có chút do dự. Tôi chỉ vào cậu ấy: "Cậu ấy ở ngay đây, các ông không thấy sao?" Đám bạn nhìn nhau, không nói gì nữa. Mẹ kế nói tôi bị bệnh, bảo bố đưa tôi đi gặp bác sĩ. Tôi không đi, tôi nói tôi không bệnh, Thời Du đang ở bên cạnh tôi. Mẹ kế thở dài. "Đứa nhỏ này, sao ngày càng nặng thế này." Sắc mặt bố tôi rất tệ, cuối cùng tôi vẫn bị đưa vào bệnh viện. Bác sĩ nói đây gọi là "Hoang tưởng được yêu", là một chứng bệnh tâm thần. Tôi bảo tôi không bệnh, Thời Du thực sự tồn tại. Bác sĩ hỏi: "Vậy tại sao chỉ có mình cậu thấy cậu ta?" Tôi không trả lời được. Trong thời gian nằm viện, Thời Du luôn ở bên tôi, cậu ấy ngồi bên giường nắm lấy tay tôi. Cậu ấy nói: "Đừng sợ, tôi ở đây." Nhưng dần dần, tôi cũng không nhìn thấy cậu ấy nữa. Lúc đầu còn có thể cảm nhận được, sau đó thì chẳng còn gì cả. Tôi đợi hết ngày này qua ngày khác, cậu ấy không bao giờ xuất hiện nữa. Bác sĩ nói tôi đang dần bình phục, một năm sau khi Thời Du hoàn toàn biến mất, tôi xuất viện.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!