Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Chắc là đi nhầm rồi. Đi lại vậy. Nhưng sau khi tôi đi đến lần thứ năm trên cùng một con đường dưới trời mưa tầm tã, tôi cuối cùng không nhịn được nữa, lại gửi tin nhắn cho người yêu qua mạng: [Khu biệt thự này lớn quá, hình như em bị lạc rồi.] Người yêu qua mạng cuống quýt hết cả lên: [Bảo bối, mưa lớn thế này, em có ô không?] [Em đang ở đâu? Gửi định vị cho anh, anh đến tìm em ngay.] [Đều tại anh không tốt, đáng lẽ anh nên gặp em sớm hơn để bảo vệ em, bây giờ anh xót em muốn chết đi được.] Tôi đặt ba túi dứa hành lý xuống dưới hiên nhà, dùng góc áo duy nhất còn tạm coi là khô để lau nước trên màn hình điện thoại. Ngay khi đang chuẩn bị trả lời, tôi nhìn thấy người anh kế che ô đi ra ngoài. Trên tay hắn còn cầm một chiếc ô gấp màu tím. Bùi Dược đã thay bộ đồ ngủ, mặc một chiếc sơ mi đen phẳng phiu. Mái tóc cũng giống như được chăm chút kỹ lưỡng, từng sợi tóc đều như đang phát sáng. Hắn nhìn màn hình điện thoại, nở một nụ cười mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Nhưng vừa nhìn thấy tôi, hắn lập tức đổi sang vẻ mặt chán ghét. Tôi nhìn theo ánh mắt của hắn để tự ngó lại bản thân. Lúc này tôi đã ướt đẫm toàn thân, nhếch nhác không chịu nổi. Hắn mất kiên nhẫn nói: “Còn không mau cút về khu ổ chuột của cậu đi?” Tôi thở dài một tiếng. Mẹ đã trả lại căn nhà thuê trước đây của chúng tôi rồi. Mẹ cứ nghĩ Bùi Dược dù có ghét tôi đến đâu thì cũng không nhẫn tâm đến mức không cho tôi bước vào cửa. Nghĩ đến việc mẹ từng nói lòng dạ Bùi Dược rất mềm yếu, chỉ cần tôi chịu khó tỏ ra thảm hại một chút, hắn sẽ đối xử tốt với tôi hơn, tôi rụt rè đáp: “Nhà thuê trả rồi, em không còn nơi nào để đi nữa.” Do dự vài giây, tôi vẫn bồi thêm một câu: “Anh.” Hắn vừa nghe thấy tiếng “anh” này, cả người đột nhiên như bị kích động. “Mẹ kiếp! Ai cho phép cậu gọi tôi như thế! Đồ ẻo lả, tởm chết đi được. Sau này còn gọi thế nữa là tôi đánh chết cậu đấy.” “Còn nữa, cậu không có chỗ đi thì liên quan quái gì đến tôi? Cút ra nhà vệ sinh công cộng mà ngủ đi.” Tôi biết hắn có định kiến rất lớn với tôi, nhưng tôi không hiểu tại sao nó lại lớn đến mức như muốn tôi chết đi cho khuất mắt như vậy. Ánh mắt Bùi Dược nảy lửa, cứ như thể việc tôi đứng trú mưa dưới mái hiên của căn biệt thự này là một tội lỗi tày trời. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải xách đống hành lý ướt sũng bước trở lại vào màn mưa xối xả. Trong khi đó, điện thoại vẫn không ngừng rung lên. [Bảo bối, anh ra khỏi cửa rồi, anh thấy định vị của em đi đến gần nhà anh rồi mà.] [Anh mở chia sẻ vị trí rồi, em nhận đi nhé.] [Bảo bối, sao em không trả lời anh? Em không sao chứ?] Lúc này tôi đã đi đến cổng lớn của khu biệt thự. Tôi muốn trả lời tin nhắn của người yêu nên đã ghé vào bốt bảo vệ để trú mưa. Nhưng màn hình điện thoại ướt nhẹp, tôi bấm thế nào cũng không nhận được lời mời chia sẻ vị trí. Tôi ngó nghiêng xung quanh, chỉ biết cầu nguyện người yêu qua mạng có thể lập tức tìm thấy mình. Mưa như trút nước. Từ phía không xa có một bóng dáng cao ráo đang đi tới. Bóng người này cũng đang nhìn dáo dác xung quanh. Tôi có chút kích động. Bóng người đó càng lúc càng gần, cho đến khi hai ánh mắt chạm nhau. Là Bùi Dược. “Hôm nay đúng là xui xẻo, sao lại đụng trúng cậu nữa rồi.” Bùi Dược nhíu mày lầm bầm. “Em đang đợi bạn.” Tôi lau nước mưa trên mặt, trả lời. Bùi Dược giống như vừa nghe thấy một câu chuyện cười nực cười nhất trên đời: “Hừ, cái loại nghèo kiết xác như cậu thì làm gì có người bạn nào ở nổi nhà trong khu này, cứ bốc phét tiếp đi.” “Em không lừa anh, bạn em đang trên đường đến đón em rồi.” Tôi đưa lịch sử trò chuyện ra cho hắn xem. Hắn liếc nhìn một cái liền giễu cợt: “Muốn lừa thì cũng phải lừa cho có tâm chút chứ, đưa tôi xem cái màn hình tối thui là có ý gì? Định bảo người bạn này của cậu là tôi chắc? Nực cười chết mất, tôi mà là đứa bạn đó của cậu, tôi thà nhảy từ tầng mười xuống luôn cho xong.” Hả? Tôi nhìn lại điện thoại của mình. Hóa ra là máy bị ngấm nước nên sập nguồn đen màn hình từ lúc nào. Phen này tôi đúng là có trăm miệng cũng không bào chữa nổi. “Vậy em đứng ở bốt bảo vệ, đây là khu vực công cộng, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến anh nữa rồi chứ?” Bùi Dược giơ tay búng tay một cái với nhân viên bảo vệ. Hai người bảo vệ từ trong bốt bước ra, làm một cử chỉ mời đối với tôi. “Rất xin lỗi cậu, chúng tôi phải đặt sự an toàn và cảm nhận của chủ hộ lên hàng đầu, mời cậu rời khỏi khu dân cư của chúng tôi.” Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Tầm nhìn của tôi cũng dần trở nên nhòe đi. Không còn cách nào khác, tôi lại một lần nữa bước vào trong làn mưa bão.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MimMim

Mẹ, cái tên đúng nội dung chuyện luôn rồi :))) dcm t muốn thấy thêm vài chương nữa , tác giả chít tiệt , thụ khổ , công càng khổ :)))) t chù tác giả 1 ngày nào đó tỉnh lại không có lỗ đít 🖕🖕🖕

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao