Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11
Đêm tiệc tri ân thầy cô hôm đó, Bùi Dược đã uống rất nhiều rượu. Là Từ Hiện đã hộ tống đưa hắn về nhà.
Tôi đã từng gặp Từ Hiện vài lần rồi. Cậu ta là bạn nối khố thanh mai trúc mã của Bùi Dược, thành tích học tập xuất sắc, ngoại hình cũng vô cùng bảnh bao. Cậu ta và Bùi Dược ở trường được mệnh danh là “Song soái Nhất Trung”.
Lúc Từ Hiện dìu Bùi Dược đứng ở cửa biệt thự, Bùi Dược đã đứng không vững nổi nữa rồi. Cả người Bùi Dược đu bám trên vai Từ Hiện, mặt đỏ lựng lên tận tận mang tai, trong miệng cứ lầm bầm lẩm bẩm lầm rầm cái gì đó không rõ.
“Mẹ nó chứ.” Từ Hiện thở hổn hển một hơi: “Anh trai cậu tối nay nốc cạn sạch một chai rượu trắng lớn luôn, tớ có cản thế nào cũng không cản nổi.”
Mẹ tôi và chú Bùi vội vàng đỡ lấy người dìu vào trong. Lúc Bùi Dược bị sốc nách khiêng lên tầng, hắn bỗng nhiên vùng vẫy một cái. Hắn quay đầu dáo dác tìm kiếm xung quanh, tầm mắt dừng lại trên gương mặt tôi một giây, rồi toe toét miệng cười, cười trông như một thằng ngốc vậy.
“Nam Ly…” Hắn gọi lớn một tiếng, rồi bị mẹ tôi kéo tuột đi mất.
Trong phòng khách chỉ còn lại mỗi tôi và Từ Hiện. Từ Hiện tựa người vào chiếc tủ ở huyền quan thở dốc, liếc nhìn tôi một cái rồi nói: “Cậu có biết số tiền hắn dùng để trả phí phụ đạo bài vở cho cậu là từ đâu mà có không?”
Tôi ngẩn người ra một thoáng.
“Hắn vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn sàng để ra nước ngoài du học rồi. Bố hắn từ sớm đã vạch ra sẵn lộ trình cho hắn cả rồi, lớp học ngôn ngữ cũng đã đăng ký xong xuôi, tiền sinh hoạt phí là do chính hắn tự mình tích cóp gom góp suốt hơn nửa năm trời từ việc đi làm thuê ở cửa hàng xe mô tô, ngày ngày bê lốp xe đến mức hai bàn tay đầy vết chai sạn ra đấy.”
“Sau đó hắn phát hiện ra cậu chính là đối tượng yêu đương qua mạng của hắn.” Từ Hiện nhìn tôi: “Hắn đem toàn bộ số tiền du học nước ngoài kia dời đi hết sạch, giả vờ làm một tên thiếu gia giàu có ngày ngày từ trong ngăn kéo rút tiền mặt ra đưa cho cậu.”
Trong cổ họng tôi giống như có một khối đồ vật gì đó nghẹn ứ lại.
“Tớ đúng là cạn lời luôn mà, rõ ràng hai đứa đã hẹn ước với nhau thi đại học xong xuôi là sẽ cùng nhau ra nước ngoài du học rồi cơ chứ.” Từ Hiện khựng lại một chút: “Nhưng cậu có biết hắn đã nói gì với tớ không?”
Tôi lắc đầu tỏ ý không biết.
“Hắn bảo, năm mười bảy tuổi, chủ nghĩa anh hùng của hắn chính là thoát khỏi sự kiểm soát kìm kẹp của bố hắn.” Từ Hiện nhìn tôi một cái, khẽ cười một tiếng: “Thế nhưng chủ nghĩa anh hùng năm mười tám tuổi, lại là kế thừa hết thảy mọi thứ của bố hắn——Bao gồm cả cậu nữa.”
Tôi không thèm đáp lại cậu ta. Bởi vì Từ Hiện lúc này đây giống hệt như một chiếc bút ghi âm đã được Bùi Dược cài đặt sẵn từ trước vậy. Cứ thế phát ra những lời mà hắn muốn nói. Tôi liền cảm thấy đối với một chiếc bút ghi âm, thực ra cũng chẳng có gì đáng để nói chuyện cùng cả.
Sau này tôi đã đến Đại học Hải Thành để nhập học. Ngày đi, mẹ tôi và chú Bùi đều đến tiễn tôi, họ bảo tôi hãy đứng đợi một chút. Bùi Dược bận đi mua quà chia tay cho tôi rồi, nên sẽ đến muộn một lát.
Nghe xong, tôi liền kéo chiếc vali đi thẳng vào khu vực kiểm tra an ninh. Tôi không hề đứng đợi hắn. Tôi cũng chẳng muốn đợi hắn làm gì.
So với Hàng Thành, tôi yêu thích Hải Thành hơn nhiều. Nơi đây không có quá nhiều những ngày mưa bão tầm tã xối xả. Thế nên cả kỳ nghỉ hè lẫn kỳ nghỉ đông tôi đều không thèm quay trở về Hàng Thành một lần nào cả, mỗi ngày đều tập trung cao độ vào việc học tập.
Ngày khai giảng năm học thứ hai đại học.
Ánh nắng buổi xế chiều lọt qua từng khe hở của tán lá cây ngân hạnh, giống như những mảnh vàng vụn rải đầy khắp một mặt đất. Tôi ôm một chồng sách từ trên bậc thềm thư viện bước xuống dưới, dư quang khóe mắt quét trúng một bóng người đang đứng dưới tán cây ngân hạnh ở phía dưới bậc thềm. Áo sơ mi trắng, quần jeans, cả người trông vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Trên tay còn đang cầm một cuốn sổ tay hướng dẫn dành cho tân sinh viên của Đại học Hải Thành.
Tôi khựng bước chân lại. Hắn cũng ngẩng đầu lên nhìn.
Cách biệt ròng rã suốt một năm ba tháng trời, hai chúng tôi đứng cách nhau mười mấy bậc thềm bốn mắt nhìn nhau trân trân.
“Nam Ly.” Hắn gọi tôi một tiếng. Tôi không đáp lại.
Hắn lại tiến về phía trước một bước, ngửa đầu lên nhìn tôi, ánh nắng buổi xế chiều nhuộm cả người hắn thành một màu vàng ấm áp.
“Người chính xác.” Hắn nhướng mày, giọng nói mang theo ý cười: “Sẽ đứng ngay trong chính tiền đồ tương lai của em.”
Tôi cứ ngỡ bản thân sẽ không có bất kỳ gợn sóng cảm xúc nào cả. Thế nhưng trái tim vẫn khẽ thắt lại một nhịp. Tập sách trên tay tôi rơi vãi tung tóe khắp một mặt đất.
“Cậu không sao chứ?” Cậu bạn cùng phòng ký túc xá là Ngụy Lai bước ra khỏi thư viện, liền lon ton chạy lên phía trước nhặt sách giúp tôi.
Tôi lắc đầu.
“Xin lỗi cậu nhé, đáng lẽ tớ nên cầm giúp cậu nhiều hơn chút nữa.”
Tôi nhìn đống sách cao gấp năm lần số sách của tôi đang đặt dưới chân cậu ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp: “Nhiều hơn nữa là cậu không còn nhìn thấy đường đi vì sách che cao quá rồi đấy.”
Mẹ, cái tên đúng nội dung chuyện luôn rồi :))) dcm t muốn thấy thêm vài chương nữa , tác giả chít tiệt , thụ khổ , công càng khổ :)))) t chù tác giả 1 ngày nào đó tỉnh lại không có lỗ đít 🖕🖕🖕