Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Bùi Dược cất tiếng gọi bà lại. Hắn ta có bệnh à?! Cả người tôi lại một lần nữa căng cứng như dây đàn. Trong lúc hoảng loạn, chân tôi dường như đã đá trúng phải thứ gì đó cứng ngắc. Ủa? Sao lại như thế này được? Từ trên đỉnh đầu tôi truyền đến một tiếng rên hừ nhẹ đầy kiềm chế. Bước chân của mẹ tôi khựng lại: “Có chuyện gì thế con?” Giọng Bùi Dược có phần khàn đặc, thái độ cũng dịu đi một chút: “Không có gì không có gì đâu, dì mau đi đi.” Nghe thấy tiếng ổ khóa cửa “cạch” một cái đóng lại, toàn thân tôi như bị rút hết xương cốt, xụi lơ xuống, đến tận lúc này mới phát hiện ra nãy giờ bản thân cứ nín thở mãi. Tôi vội vàng chui ra khỏi chiếc chăn bông ngột ngạt nóng nực. Nhưng vì cuống quá, áo ngủ của tôi không ngờ lại móc dính vào chiếc khuyên tai của hắn. Mà từ từ đã, học sinh cấp ba thì đeo khuyên tai cái kiểu gì vậy chứ!! Hắn bực bội tặc lưỡi một cái. Tôi vội vàng lên tiếng xin lỗi: “Em xin lỗi nha.” Chẳng còn cách nào, ai bảo tôi đang phải ăn nhờ ở đậu nhà người ta chứ. Tôi lóng ngóng tay chân tìm cách gỡ ra, cả người Bùi Dược run rẩy dữ dội. “Anh… anh đừng có run nữa.” “Tôi không có run.” Hắn nghiến răng nghiến lợi đáp. Được rồi, là tôi run vậy. Sau khi lấy lại được điện thoại, việc đầu tiên tôi làm chính là nhắn tin cho Chú Cún để nói xấu Bùi Dược. 【Anh kế của em cái người đó đúng là cạn lời luôn mà, tính khí thì thất thường, làm việc thì loạn cào cào hết cả lên, cứ như đầu óc bị úng nước ấy!!】 【Với lại bây giờ em mới biết, hắn không chỉ ghét em mà còn ghét cả mẹ em nữa, mẹ em sức khỏe không tốt thế mà hắn còn quát tháo bà ấy. Em với mẹ kiếp trước đào mộ tổ tiên nhà hắn lên hay sao ấy nhỉ? Có cần phải đối xử với bọn em như thế không cơ chứ?】 …… Tôi ở bên này vẫn đang điên cuồng gõ chữ xả giận, đối phương liền gửi lại một tin nhắn: [Biết đâu được, người ta cũng có nỗi khổ tâm riêng thì sao?] 【Khổ tâm cái con khỉ mốc ấy mà khổ tâm, cái loại thiếu gia giàu có như hắn thì có cái nỗi khổ tâm quái gì được cơ chứ!!】 Mà khoan, hình như có gì đó sai sai. Trước đây Chú Cún mắng mỏ Bùi Dược còn hung hăng dữ dội hơn cả tôi nữa mà, hôm nay anh ấy bị làm sao thế nhỉ. Tôi cũng chẳng buồn nghĩ ngợi nhiều nữa, lại đem chuyện vừa mới xảy ra xong xuôi trút hết thảy kể cho anh nghe bằng một tràng tin nhắn dài dằng dặc. Chú Cún hiếm khi không trả lời lại ngay lập tức. Khung trò chuyện hiển thị đối phương cứ liên tục ở trạng thái “đang nhập…”. Mấy phút sau, tin nhắn mới cuối cùng cũng nhảy ra ngoài: [Em… có khi nào sẽ thích anh kế của em không?] Tôi phải cố kìm lại khóe môi đang điên cuồng nhếch lên vui sướng. Hóa ra Chú Cún của tôi đang ghen tuông rồi đây. Tôi vội vàng cam đoan với anh: 【Anh cứ yên tâm đi! Làm sao em có thể thích anh trai của mình được chứ, em có phải cầm thú đâu!】 【Hơn nữa, anh kế của em là một tên trai thẳng chính hiệu, lại còn kỳ thị đồng tính nữa.】 Tôi khấp khởi mừng thầm ngồi đợi tin nhắn trả lời của Chú Cún, thế nhưng đối phương lại không hề nhắn thêm câu nào nữa. Ngủ quên rồi sao?

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MimMim

Mẹ, cái tên đúng nội dung chuyện luôn rồi :))) dcm t muốn thấy thêm vài chương nữa , tác giả chít tiệt , thụ khổ , công càng khổ :)))) t chù tác giả 1 ngày nào đó tỉnh lại không có lỗ đít 🖕🖕🖕

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao