Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Đến giờ ra chơi giữa giờ học.
Tôi vội vàng gửi tin nhắn cho Chú Cún để báo cáo tình hình.
【Tối nay chuyện trò muộn chút nha anh, em phải phụ đạo bài vở cho anh kế để kiếm tiền tiền nè.】
Bùi Dược dùng ngón trỏ và ngón cái nhắm thẳng vào đầu tôi làm thành hình khẩu súng. Theo phản xạ, tôi nghiêng đầu né tránh. Bàn tay hắn khựng lại giữa không trung đầy gượng gạo.
Tôi hít vào một hơi khí lạnh. Cậu ấm này không phải lại nổi trận lôi đình đấy chứ.
Hắn có chút mất kiên nhẫn: “Tập trung vào chút đi.”
“Dạ dạ.” Sự chú ý của tôi lập tức quay trở lại với đống đề bài.
Giây tiếp theo. Điện thoại của Bùi Dược rung lên một tiếng.
Hắn liếc nhìn điện thoại, khóe môi nhếch lên vui vẻ. Hắn quay đầu sang nói với tôi: “Cậu biết vì sao tôi lại bắt cậu phụ đạo cho tôi không?”
Tôi nhìn hắn với ánh mắt đầy hoài nghi. Hắn lại đang tính giở trò tai quái gì để chỉnh mình đây?
“Ánh mắt đó của cậu là ý gì hả? Tôi đang nghiêm túc nói chuyện với cậu đấy.”
“Mời anh trai nói ạ.” Tôi ngồi ngay ngắn chỉnh tề.
“Là để… có thể xứng đáng với chàng trai mà tôi thầm thương trộm nhớ.” Hắn dùng tay chống đầu, nhìn tôi, ánh mắt vô cùng nghiêm túc: “Gần đây tôi mới biết, thành tích học tập của em ấy giỏi giang lắm.”
Căn phòng rơi vào im lặng trong một thoáng. Đồng tử tôi chấn động dữ dội. Hắn… chẳng phải hắn kỳ thị đồng tính sao? Có phải tôi nghe nhầm rồi không? Hắn vừa bảo hắn thích con trai?
“Cậu với đối tượng kia ngày nào cũng nói chuyện với nhau à?”
Tôi cảnh giác nhìn hắn một cái: “Liên quan gì đến anh?”
Hắn khẽ cười một tiếng, từ trong ngăn kéo lại rút ra thêm một nghìn tệ nữa.
“Thế này đi, thời gian còn lại của tối nay đừng nói chuyện với nó nữa, nói chuyện với tôi đi.”
Tôi nhìn xấp tiền mặt kia mà ngẩn người ra: “Anh có bệnh à?”
“Một nghìn tệ mua đứt hai tiếng đồng hồ trò chuyện của cậu.” Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi treo một nụ cười khiến người ta ngứa mắt: “Chẳng phải đáng giá hơn nhiều so với việc cậu nhắn tin cho thằng bạn trai qua mạng kia của cậu sao?”
Tôi nhìn chằm chằm vào xấp tiền đó hai giây, rồi nhẹ nhàng đẩy trả lại.
“Không đáng.”
Nụ cười trên mặt Bùi Dược bỗng chốc cứng đờ.
“Chuyện trò với anh ấy.” Tôi nghe thấy giọng nói của mình rất khẽ, nhưng từng câu từng chữ lại vô cùng kiên định rõ ràng: “Là vô giá.”
Tôi cầm cây bút lên, cúi đầu tiếp tục viết các bước giải đề: “Em sẽ không dùng anh ấy để đánh đổi lấy bất cứ thứ gì cả.”
“Cậu yêu nó đến thế cơ à?”
Lần này tôi không thèm đáp lại hắn.
“Vậy nếu như, tôi nói là nếu như thôi nhé, cậu phát hiện ra con người thật của nó hoàn toàn không giống với những gì cậu hằng tưởng tượng thì sao?” Hắn đối diện với tôi, ánh đèn bàn hắt lên tôn lên đường nét một nửa gương mặt hắn trông cũng có chút ưa nhìn.
Tôi đáp: “Em không quan tâm anh ấy trông như thế nào.”
Tôi và Chú Cún. Giống như hai ngôi sao tình cờ giao nhau trên quỹ đạo. Trong những nếp gấp của vũ trụ rộng lớn. Va chạm vào nhau để thắp lên những tia sáng dù chưa từng một lần gặp mặt.
Tôi luôn tháo dỡ những mảnh vỡ cảm xúc của mình vào đêm muộn. Còn anh ấy sẽ gom góp những tia sáng vỡ vụn vào lúc bình minh. Anh ấy biết rõ sự u tối của tôi, nhưng lại hứa hẹn cho tôi một mùa xuân tươi sáng.
Những điều này. Một cậu ấm kiêu căng ngạo mạn như Bùi Dược sẽ vĩnh viễn không bao giờ thấu hiểu được.
Bùi Dược im lặng suốt một hồi lâu. Chỉ lặng lẽ lắng nghe tôi nói.
Mãi cho đến khi tôi nói Chú Cún là người duy nhất thực sự quan tâm và yêu thương tôi, ngoại trừ mẹ và bà nội.
Hắn mới mở lời: “Thật ngưỡng mộ cậu.”
Tôi đảo mắt một cái. Một tên thiếu gia giàu sang phú quý lại đi nói ngưỡng mộ một đứa học sinh nghèo vượt khó như tôi. Được rồi. Tôi cũng chẳng buồn phản bác làm gì.
“Cậu có biết bài hát tôi nghe nhiều nhất là bài gì không?”
Tôi thèm vào thắc mắc anh nghe bài gì. Tôi trực tiếp ngó lơ hắn.
Hắn tự ý mở điện thoại lên. Bấm gọi vào một số điện thoại.
【Chuyện nhỏ trong thành có thật nhiều, tràn ngập niềm vui và tiếng cười…】
Tiếng nhạc chuông du dương từ bên trong truyền ra ngoài.
Hắn nói: “Đây là bài hát tôi luôn nghe mỗi tối trước khi gặp được chàng trai mình yêu.”
Tôi liếc mắt nhìn sang phần ghi chú tên người gọi. Là “Mẹ”.
Tôi cảm thấy như có gai đâm sau lưng, vội vàng ngồi ngay ngắn lại. Trong lòng không ngừng tính toán lát nữa phải chào hỏi mẹ hắn như thế nào cho phải phép.
“Không cần phải căng thẳng đâu.”
“Bà ấy sẽ không nghe máy đâu.”
Tôi thắc mắc: “Tại sao ạ?”
“Bà ấy vĩnh viễn không bao giờ có thể nghe máy được nữa rồi.”
Mối quan hệ giữa tôi và Bùi Dược dường như đã bắt đầu có sự chuyển biến tốt đẹp kể từ ngày hôm đó. Chú Bùi và mẹ tôi nhìn thấy Bùi Dược có thể chấp nhận tôi thì cũng cảm thấy vô cùng nhẹ lòng và hạnh phúc.
Dưới sự trợ giúp của tôi, thành tích thi cuối kỳ của Bùi Dược đã tiến bộ vượt bậc, tăng lên tận một trăm bậc. Tôi cầm số tiền học phí hậu hĩnh dạo quanh để chuẩn bị mua cho Chú Cún một món quà gặp mặt thật giá trị. Chúng tôi đã hẹn gặp nhau vào đúng ngày lễ Thất Tịch.
Trước lúc đó, hai đứa thậm chí còn chưa từng gọi điện cho nhau một lần nào cả. Toàn bộ tình cảm đều được gửi gắm qua những dòng tin nhắn bằng chữ. Nghĩ đến đây thôi là tôi đã hồi hộp đến mức tim đập chân run.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thực sự không biết nên tặng món quà gì cho phù hợp. Tôi liền đi tới phòng của Bùi Dược để muốn nghe thử vài lời gợi ý từ hắn. Một vài sở thích của Chú Cún trùng khớp hoàn toàn với Bùi Dược.
Thế nhưng không ngờ tôi vừa mới gõ cửa một cái. Cửa đã tự động hé mở ra rồi.
“Bùi Dược?” Tôi ló đầu vào trong nhìn ngó. Không có ai ở phòng cả.
Ngay khi tôi đang chuẩn bị quay người rời đi. Tôi vô tình liếc thấy trên bàn học có một chiếc mặt dây chuyền hình vầng trăng khuyết. Sao trông nó lại quen mắt đến thế nhỉ?
Tôi bước vào trong, cầm lên xem thử một cái. Cả người tôi chết lặng tại chỗ.
Đây là món quà tôi đã gửi bưu điện tặng cho Chú Cún cơ mà. Bên trong mặt dây chuyền còn có bông hoa quế do chính tay tôi tỉ mẩn khắc lên. Lúc đó tôi còn nhắn cho anh ấy biết. Hoa quế rồi sẽ lại tỏa hương, ngay chính vào ngày hai đứa mình gặp mặt.
Ngón tay tôi chạm vào chiếc mặt dây chuyền mà không ngừng run rẩy dữ dội. Cảm giác kim loại lạnh ngắt từ đầu ngón tay đâm thẳng vào tận sâu trong tim.
Hóa ra là vậy. Thảo nào cái đêm hôm đó Chú Cún gửi định vị cho tôi, tôi có đi thế nào thì điểm đến cuối cùng vẫn luôn là căn biệt thự nhà họ Bùi. Cả mùi hương tuyết tùng thoang thoảng hương hoa quế trên người Bùi Dược nữa, cũng chẳng phải là chuyện trùng hợp ngẫu nhiên gì cho cam.
Cho nên. Bùi Dược chính là Chú Cún. Chú Cún chính là Bùi Dược.
Trong đầu tôi bất chợt xẹt qua phân cảnh hắn mượn điện thoại của tôi ngày hôm đó. Hóa ra. Kể từ ngày hôm đó, Bùi Dược đã biết thừa tôi chính là đối tượng yêu đương qua mạng của hắn rồi.
Hóa ra là vậy. Thảo nào ngay từ đầu hắn luôn miệng bảo kỳ thị đồng tính, về sau lại chủ động nói bản thân thích con trai. Là bởi vì hắn đã biết đầu dây bên kia chính là tôi.
Những lời lăng mạ sỉ vả của Bùi Dược và những tiếng gọi “bảo bối” dịu dàng của Chú Cún cứ thế đan xen lồng ghép vào nhau trong tâm trí tôi. Lồng ngực tôi cuộn lên một trận nhào lộn dữ dội, tôi vội vàng bịt miệng lao thẳng vào trong nhà vệ sinh nôn khan vài tiếng liên hồi.
Trong gương, gương mặt tôi trắng bệch như tờ giấy, vành mắt đỏ hoe, trên trán lấm tấm toàn mồ hôi lạnh.
Tôi móc điện thoại ra, mở WeChat lên, cái ảnh đại diện chú chó Corgi được ghim ở vị trí đầu tiên vẫn đang sáng đèn. Lịch sử trò chuyện dừng lại ở tối ngày hôm qua.
【Chúc ngủ ngon.】
【Bảo bối ngủ ngon nhé, chúc em có một giấc mơ đẹp.】
Tôi nhìn chằm chằm vào cái ảnh đại diện đó suốt mười mấy giây, ngón tay lơ lửng phía trên màn hình. Sau đó tôi nhấn giữ vào cái ảnh đại diện ấy——Kéo vào danh sách đen.
Lúc khung cửa sổ xác nhận hiện lên, tay tôi không hề run rẩy. Tôi bấm xác nhận.
Mẹ, cái tên đúng nội dung chuyện luôn rồi :))) dcm t muốn thấy thêm vài chương nữa , tác giả chít tiệt , thụ khổ , công càng khổ :)))) t chù tác giả 1 ngày nào đó tỉnh lại không có lỗ đít 🖕🖕🖕