Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Sau khi yêu nhau, anh ấy luôn thích tôi gọi anh ấy là “anh trai”. Anh ấy bảo anh ấy thích nhất là được gọi như thế, nói rằng đó là chất xúc tác tình ái tuyệt vời nhất.
Vì vậy, tôi căn bản cũng chẳng muốn gọi Bùi Dược là anh trai làm gì, bởi vì tôi đã có một người anh trai tình trường yêu thương mình rồi. Nhưng vì mẹ, tôi vẫn cắn răng chịu đựng tất cả những uất ức mà Bùi Dược gây ra.
Cuối cùng, chẳng biết mẹ và cha dượng đã dùng điều kiện gì để trao đổi, Bùi Dược mới miễn cưỡng đồng ý cho tôi ở một căn phòng dành cho người giúp việc vốn đang bỏ trống. Tôi thở phào nhẹ nhõm, dù sao thì cũng có một chỗ để dừng chân.
Trên bàn ăn, mẹ tôi vui vẻ gắp thức ăn cho tôi: “Tiểu Ly, món sườn xào chua ngọt này mẹ làm theo đúng khẩu vị của con đấy, con nếm thử xem.”
Chú Bùi nhìn thấy dáng vẻ cười rạng rỡ của mẹ thì cũng rất vui, liên tục gắp thức ăn vào bát của tôi: “Cả đời chú ấy mà, tâm nguyện lớn nhất là con trai ngoan ngoãn lại học giỏi, bây giờ đi qua nửa đời người, cuối cùng cũng được như ý nguyện.”
Lời vừa dứt, bàn ăn đã bị người ta lật tung lên. Là Bùi Dược đã về.
Tôi bị hắn đẩy một cái, cả người ngã ngồi trên mặt đất. Chú Bùi đùng đùng nổi giận: “Bùi Dược, con làm cái gì thế hả?! Tiểu Ly nó vẫn còn đang sốt nhẹ đấy!”
Bùi Dược khoanh tay trước ngực, khinh bỉ nói: “Sốt chết hắn đi là tốt nhất, hắn có ra sao thì liên quan gì đến tôi.”
Họ lại bắt đầu cãi vã. Tim tôi đập thình thịch liên hồi, chỉ có thể nhắn tin cho người yêu để làm dịu đi nỗi sợ hãi: 【Phải làm sao bây giờ? Anh kế của em lật tung cả bàn ăn rồi, lại đang cãi nhau với cha dượng em.】
Tin nhắn của tôi vừa mới gửi đi, điện thoại của Bùi Dược liền rung lên hai tiếng. Hắn liếc nhìn điện thoại, tạm dừng hành vi điên cuồng của mình lại, rồi từ từ ngẩng đầu lên, nhìn tôi đang ngồi bệt dưới đất với vẻ mặt không thể tin nổi.
“Cậu là con trai???!!”
Tôi: ?
Mẹ tôi: ??
Chú Bùi: ???
Bùi Dược đờ người ra mất nửa phút, đột nhiên đưa tay hướng về phía tôi.
Xong rồi, hắn muốn làm một trận quyết đấu giữa những người đàn ông với tôi sao? Tôi làm sao đánh lại hắn được. Theo bản năng, tôi sợ hãi nghiêng đầu sang hướng khác.
Thế nhưng đợi một lúc lâu, nắm đấm trong tưởng tượng lại không hề hạ xuống mặt tôi. Bàn tay của Bùi Dược khựng lại giữa không trung, những ngón tay thon dài rõ khớp xương khẽ co rụt lại một chút.
Không khí như ngưng đọng lại thành một khối hổ phách. Mẹ tôi bịt chặt miệng, chú Bùi cũng cuống lên: “Bùi Dược, hôm nay con mà dám động vào em trai con, thì cả đời này đừng bước chân vào cái nhà này nữa!”
Nhưng Bùi Dược không động thủ. Hắn cứ nhìn tôi như vậy, ánh mắt từ sự phẫn nộ dữ dội ban nãy từng chút một bóc tách ra, để lộ một loại cảm xúc mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Hắn thậm chí còn khẽ khom lưng xuống, bàn tay kia lại đưa tới phía trước một chút.
“Đứng lên.”
Đầu óc tôi rối như tơ vò, một người vừa mới lật bàn mắng tôi sốt chết đi là tốt nhất, giây sau lại chìa tay ra đỡ tôi? Tôi sợ hắn có mưu đồ gian trá.
Hắn nhìn thấy sự do dự trong mắt tôi, liền dứt khoát ngồi xổm xuống: “Tôi bảo đứng lên.”
Hắn cao hơn tôi rất nhiều, đây là lần đầu tiên hắn ngồi xổm trước mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi: “Đưa tay cho tôi.”
Điện thoại của tôi vẫn đang nắm chặt trong tay, màn hình dừng lại ở giao diện trò chuyện với Chú Cún.
Hắn nhìn lướt qua điện thoại của tôi, rồi lại nhìn tôi. Tôi không để ý thấy đồng tử của hắn bỗng nhiên co rụt lại mạnh mẽ, chỉ theo phản năng đặt tay mình lên tay hắn.
Lòng bàn tay hắn rất nóng, không giống với những gì tôi tưởng tượng. Hắn nhẹ nhàng kéo tôi đứng dậy.
Nước mắt mẹ tôi “xoạt” một cái rơi xuống: “Dược Dược…” Bà lý nhí, có lẽ là đã bị hành động này của Bùi Dược làm cho cảm động.
Bùi Dược không nhìn bà, cũng chẳng nhìn chú Bùi, từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi bị hắn nhìn đến mức nổi hết cả da gà, theo bản năng lùi lại một bước.
Kết quả là giẫm phải miếng sườn xào chua ngọt vương vãi trên sàn, cả người ngửa ra sau.
“Cẩn thận.” Hắn kéo giật tôi lại một cái theo phản xạ. Lần này không phải nắm cổ tay nữa, mà là eo.
Gáy tôi suýt chút nữa là đập trúng cạnh bàn, cả người bị hắn kéo về phía trước, trán va rầm một cái thật kêu vào cằm hắn. Trên người hắn có một mùi hương tuyết tùng rất nhạt, còn phảng phất một chút mùi vị nói không nên lời… mùi hoa quế?
Tôi sững sờ, Bùi Dược cũng cứng đờ người. Bàn tay hắn đang đỡ bên eo tôi không hề rút về, thậm chí còn vô thức siết chặt thêm một chút, như thể sợ tôi lại ngã lần nữa.
“Cám… cám ơn anh.”
Bùi Dược sực tỉnh, mạnh bạo rụt tay về, lại khôi phục dáng vẻ cao cao tại thượng như cũ: “Lát nữa mà bị thương tích gì, lão già chết tiệt kia lại đổ hết tội lên đầu tôi.”
Chú Bùi nhìn hắn một cái, rồi lại nhìn sang tôi: “Được rồi. Dì Vương, dọn dẹp mặt đất chút đi, Tiểu Ly mau đi thay quần áo khác đi con.”
Bùi Dược không hé răng nửa lời, quay người đi lên lầu. Đi được hai bước, hắn lại dừng lại.
“Cậu.” Hắn quay đầu nói với tôi: “Đưa điện thoại cho tôi xem một chút.”
Tôi ngơ ngác: “Dạ?”
“Điện thoại của tôi hỏng rồi, mượn máy của cậu gọi cuộc điện thoại.”
Người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Tôi mở khóa điện thoại rồi đưa qua cho hắn: “Đây ạ.”
Hắn đón lấy, cúi đầu chọc chọc vài cái trên màn hình, sau đó nhét tọt vào túi quần: “Dùng xong trả cậu sau.”
Ơ… không được! Nhưng còn chưa kịp để tôi từ chối, Bùi Dược đã sải bước dứt khoát đi lên tầng.
Tôi nhìn theo bóng lưng của hắn, tổng thể cứ thấy có chỗ nào đó sai sai.
Mẹ tôi bước tới nắm lấy tay tôi, vành mắt đỏ hoe: "Tiểu Ly, Dược Dược thằng bé có lẽ đã nghĩ thông suốt rồi, hôm hắn đuổi con đi, chú Bùi đã làm công tác tư tưởng với hắn rất lâu đấy…”
Tôi đáp lại một tiếng qua loa cho có lệ, mượn điện thoại của mẹ để đăng nhập vào WeChat, gửi tin nhắn cho Chú Cún: 【Điện thoại của em bị anh kế lấy mất rồi, em dùng máy của mẹ báo với anh một tiếng trước.】
Tin nhắn vừa mới được gửi đi, trên tầng liền truyền đến hai tiếng âm báo tin nhắn của WeChat.
Tôi ngẩng đầu lên, đăm đăm nhìn theo bóng lưng rời đi của Bùi Dược. Sao tôi vừa gửi tin nhắn thì điện thoại của chính mình lại vang lên tiếng thông báo nhỉ?
Mẹ, cái tên đúng nội dung chuyện luôn rồi :))) dcm t muốn thấy thêm vài chương nữa , tác giả chít tiệt , thụ khổ , công càng khổ :)))) t chù tác giả 1 ngày nào đó tỉnh lại không có lỗ đít 🖕🖕🖕