Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Buổi tối, tôi cứ đi qua đi lại đầy do dự trước cửa phòng Bùi Dược, nhưng cuối cùng vẫn không lấy nổi dũng khí để gõ cửa phòng hắn đòi lại điện thoại. Tôi sợ hắn sẽ lại đuổi tôi ra ngoài một lần nữa. Không được, mình nhất định phải lấy lại điện thoại, buổi tối không nói chuyện với Chú Cún là anh ấy sẽ mất ngủ mất. Tôi hít một hơi thật sâu, đốt ngón tay tì lên tấm ván cửa, vừa định gõ xuống—— Cửa đã bị kéo mở ra từ bên trong. Hơi nước nóng hầm hập ùa thẳng vào mặt, trộn lẫn với mùi sữa tắm thơm lừng. Cả người tôi ngẩn ra tại chỗ, tầm mắt đập ngay vào một vòm ngực ướt rượt, những giọt nước còn đang men theo xương quai xanh chảy xuống dưới, lướt qua những đường cơ bắp săn chắc cân đối, chui tọt vào bên trong chiếc khăn tắm đang quấn ngang hông. Đầu óc tôi “ong” lên một tiếng. Mái tóc của Bùi Dược sũng nước, những lọn tóc lòa xòa dính trước trán, toát ra một vẻ sắc sảo đầy lười biếng và bất cần. Bờ vai hắn rất rộng nhưng eo lại thon, từ xương quai xanh kéo xuống cơ bụng hiện lên một hình tam giác ngược vô cùng mượt mà. Trong một khoảnh khắc, trong đầu tôi không hiểu sao lại nảy ra một bức ảnh chụp thể hình mà Chú Cún từng gửi cho tôi trước đây. Anh ấy mặc một chiếc áo ba lỗ bó sát màu đen, cơ bắp trên cánh tay cuồn cuộn, đường nét ở vai và lưng cũng cực kỳ đẹp mắt. Lúc đó tôi đỏ mặt nhắn lại cho anh: “Thân hình của anh đẹp thật đấy”. Anh ấy bảo: “Đợi đến khi gặp mặt sẽ cho em xem thứ còn tuyệt hơn”. Có vẻ như tôi đã được chiêm ngưỡng thứ tuyệt hơn rồi thì phải. A xùy, đẹp đẽ cái nỗi gì chứ. Đối phương chính là tên Bùi Dược hận không thể giết chết mình cơ mà!! Hơn nữa hắn còn kỳ thị đồng tính! Nếu để hắn nhận ra tôi thích đàn ông, tôi chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Tôi vội vàng cụp mắt xuống, liều mạng dời đi sự chú ý, đem tất cả những hành vi tồi tệ mà hắn từng đối xử với tôi tua lại một lượt trong đầu. Bùi Dược không lên tiếng. Từ góc mắt, tôi thoáng thấy giọt nước giọt xuống từ lọn tóc của hắn, trượt dài theo xương quai xanh. Hắn không lau đi, cứ để người ướt rượt như vậy đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào tôi. “Cậu đứng ở cửa làm gì đấy?” Hắn mở miệng, giọng điệu có chút khàn khàn. “…Em đến để lấy lại điện thoại.” Giọng tôi nhỏ như tiếng muỗi kêu, tim thì đập nhanh đến mức không chịu nổi. Tôi dường như đã hình thành nỗi sợ hãi mang tính phản xạ có điều kiện đối với hắn mất rồi. “Ờ.” Hắn nghiêng người nhường đường ra phía sau: “Vào đi.” Vào… vào trong ư? Cả người tôi cứng ngắc tại chỗ. Tôi không dám bước vào. Tôi sợ bước vào rồi hắn sẽ đóng sầm cửa lại, sau đó giống như cái ngày đuổi tôi ra khỏi biệt thự, ném thẳng cả người tôi ra ngoài cửa sổ. “Em… em cứ đứng ở cửa đợi là được rồi ạ.” Bùi Dược thở dài một tiếng: “Điện thoại ở trên tab đầu giường, cậu tự vào mà lấy.” Hắn khoanh tay tựa vào khung cửa, nghiêng đầu nhìn tôi, nhướng mày một cái: “Sao thế? Sợ tôi ăn thịt cậu chắc?” Cổ họng tôi khô khốc đến đau rát: “Sợ anh giết em xong rồi vứt xác ra ngoài.” Chưa kịp qua não suy nghĩ, tôi đã nói tuột suy nghĩ thật trong lòng ra ngoài như vậy. Không khí im lặng mất hai giây, sau đó Bùi Dược bật cười: “Tôi xấu xa đến mức đó cơ à?” Đúng vậy, hắn ta xấu xa đến tận xương tủy rồi. “Vào đi, không giết cậu đâu. Với lại giết người là phạm pháp, tôi cũng chẳng muốn vì cậu mà phải đi tù.” Nghe hắn nói đến nước này, tôi chỉ đành bấm bụng bước qua ngưỡng cửa phòng hắn. Phòng của hắn rất rộng, ít nhất là lớn gấp năm lần phòng của tôi. Tôi mắt không nhìn liếc ngang liếc dọc mà đi thẳng về phía chiếc tab đầu giường. Màn hình điện thoại của tôi đang sáng, có vẻ như vừa mới có người gửi tin nhắn đến. Chắc chắn là Chú Cún của tôi rồi! Tôi vừa mới giơ tay định cầm lấy, giọng nói của Bùi Dược liền từ phía sau truyền tới: “Lấy xong thì ra ngoài ngay.” Tôi “vâng” một tiếng, ngón tay vừa chạm vào chiếc điện thoại… “Dược Dược, ngủ chưa con?” Giọng của mẹ tôi từ ngoài cửa vọng vào. Cả người tôi như có lò xo bật nảy lên, lập tức quay ngoắt lại. Bùi Dược cũng ngẩn ra, hai chúng tôi nhìn nhau trân trân mất một giây. Đồng tử của hắn chợt co rụt lại một cái, sau đó… hắn chộp lấy cổ tay tôi, ấn mạnh một cái dúi tôi ngập vào trong chăn bông. “Làm cái gì thế…” Hai đứa mình việc gì phải trốn chui trốn lủi như đang vụng trộm thế này hả trời? “Ngậm miệng.” Lời tôi còn chưa dứt đã bị hắn thô bạo ngắt lời. Hắn luống cuống tay chân kéo chiếc chăn trùm kín mít lấy toàn thân tôi, sau đó chính hắn cũng xoay người leo lên giường, dùng một cánh tay chống ở một bên cơ thể tôi, kéo chăn qua khỏi bả vai của cả hai đứa. Mặt tôi dán chặt lên vòm ngực trần trụi của hắn, nóng hổi đến phát điên. Cửa mở ra. “Dược Dược? Vẫn chưa ngủ sao con? Dì có hâm cho con một ly sữa nóng này.” Giọng nói của mẹ truyền vào từ phía cửa, vô cùng dịu dàng. Xong đời, phen này thì thực sự có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch dấu vết được nữa rồi. Tiếng tim đập của hắn cách một lớp da cứ “thình thịch thình thịch” nện thẳng vào màng nhĩ của tôi. Bùi Dược hắng giọng một cái, khôi phục lại giọng điệu mất kiên nhẫn như mọi khi: “Cút ra ngoài.” Bình thường tôi bị Bùi Dược mắng chửi đến mức sắp bị hội chứng sang chấn tâm lý luôn rồi. Vừa nghe thấy tiếng quát tháo quen thuộc kia, tôi sợ tới mức run bắn cả người lên. Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn lại càng thêm ra sức ôm chặt lấy tôi hướng về phía hắn hơn. Lúc này cằm hắn gần như tì hẳn lên đỉnh đầu tôi, hơi thở phả vào xoáy tóc của tôi, nóng hổi và ẩm ướt. “Dì ra ngoài ngay đây, con ngủ sớm đi nhé.” Giọng nói của mẹ tôi hèn mọn đến mức như lún sâu vào trong cát bụi. Tôi cảm thấy có chút xót xa. Xem ra những ngày tháng của bà ở nhà họ Bùi cũng chẳng hề dễ chịu gì. Bùi Dược từ trước đến nay cũng chưa bao giờ cho bà một sắc mặt tốt. “Chờ đã——”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MimMim

Mẹ, cái tên đúng nội dung chuyện luôn rồi :))) dcm t muốn thấy thêm vài chương nữa , tác giả chít tiệt , thụ khổ , công càng khổ :)))) t chù tác giả 1 ngày nào đó tỉnh lại không có lỗ đít 🖕🖕🖕

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao