Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi không biết mình đã rời đi bằng cách nào. Đến khi tôi khôi phục lại ý thức thì đã ở trong bệnh viện rồi. “Cậu tỉnh rồi à?” Gương mặt đập vào mắt tôi là dì giúp việc nhà Bùi Dược. “Cậu thật là làm tôi sợ chết khiếp đi được, bảo vệ gọi điện bảo cậu ngất xỉu trong mưa lớn, sốt cao tới tận 41 độ, hôn mê suốt một ngày trời rồi. Nếu cậu mà có mệnh hệ gì, tôi biết ăn nói thế nào với phu nhân đây. Cậu chủ cũng thật là không biết điều, trời mưa to như thế lại đuổi cậu đi, ông chủ Bùi đã dạy dỗ cậu ấy một trận thay cậu rồi.” Dì Vương vừa lải nhải vừa múc cháo đưa tới trước mặt tôi. Tôi liếm bờ môi khô khốc, hỏi: “Dì Vương, mẹ cháu đâu ạ?” “Phu nhân bà ấy… sau khi cậu rời biệt thự, bà ấy liền ngất đi, nhưng không có gì đáng ngại đâu, bác sĩ gia đình đã đến nhà khám rồi, bảo là bà ấy không được chịu kích động, nếu không bệnh rất dễ tái phát.” Nghe thấy tin tức của mẹ, tim tôi thắt lại: “Vậy chuyện cháu nằm viện, dì chưa nói cho mẹ cháu biết chứ ạ?” “Chưa, chưa đâu, ai mà dám nói cho bà ấy vào lúc này cơ chứ.” “Vâng vâng, thế thì tốt quá, cháu không sao đâu, mọi người nhất định phải giấu kỹ giúp cháu nhé.” Dì Vương gật đầu, tôi cũng nhẹ nhõm thở phào một tiếng. Sau khi mẹ tái giá vào nhà họ Bùi, dù hoàn cảnh của tôi có trở nên tồi tệ hơn, nhưng cha dượng đã tìm cho mẹ những bác sĩ giỏi nhất, áp dụng những công nghệ điều trị tiên tiến nhất, còn gánh vác toàn bộ chi phí cho mẹ. Căn bệnh của mẹ dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của cha dượng đã chuyển biến tốt một cách kỳ diệu. Chúng tôi cũng không cần phải sứt đầu mẻ trán vì tiền thuốc men nữa. Thế nên, những lời gây khó dễ và sự bắt nạt của Bùi Dược dành cho tôi, nếu so với những đau khổ, lo âu và sụp đổ trong quá khứ thì chẳng đáng là bao. “Đúng rồi, điện thoại của cậu bị vào nước, tôi mang đi sửa giúp cậu rồi, tôi thấy có người tên là Chú Cún cứ gửi tin nhắn suốt thôi, cậu mau trả lời người ta đi.” Dì Vương đưa điện thoại qua. Đến lúc này tôi mới sực nhớ ra, đêm hôm đó người yêu vẫn đang ra sức tìm tôi, chắc giờ anh ấy đang lo sốt vó lên rồi. Quả nhiên không sai, điện thoại của tôi ngập tràn thông báo 99+. [Bảo bối, sao em không nghe máy thế.] [Bảo bối, anh thật sự không tìm thấy em, phải làm sao bây giờ??] …… Một giờ sáng. [Bảo bối, chân anh sắp đi gãy đến nơi rồi.] Năm giờ sáng. [Xin em đấy, trả lời anh một câu đi, anh thực sự rất lo cho em.] …… Tôi vội vàng nhắn tin lại cho anh: 【Xin lỗi nhé, tối qua điện thoại của em bị dính nước mưa nên bị hỏng.】 Đối phương trả lời trong vòng một nốt nhạc: [Bảo bối, cuối cùng em cũng trả lời anh rồi!!] Anh ấy vẫn đang lạch cạch nhập chữ liên hồi… Nhìn những tin nhắn gần như không ngắt quãng suốt một ngày một đêm cùng sự lo lắng đong đầy của anh, mũi tôi bỗng thấy hơi cay cay. “Chú Cún” là vệt sáng duy nhất trong dải ngân hà vỡ vụn của tôi. Cuộc sống nương tựa lẫn nhau của tôi và mẹ vốn chẳng hề dễ dàng. Mẹ có thể trạng yếu, không đi làm được, nhưng lại cần tiền để chạy chữa bệnh tật. Chúng tôi luôn phải sống dựa vào tiền trợ cấp xã hội. Để ngày tháng bớt chật vật hơn một chút, tôi chỉ có thể vừa đi học vừa đi làm thêm. Vào lúc đó, tôi đã quen “Chú Cún” thông qua một bài đăng tìm việc làm thêm trên mạng. Nhưng khác với tôi, anh ấy kiếm tiền là để có thể thoát khỏi sự kiểm soát của người cha. Tôi có phần ngưỡng mộ anh ấy. Tôi bắt đầu than vãn với anh về nỗi vất vả khi kiếm tiền, than thở về chuyện bệnh tật đã biến người mẹ vốn thơm ngát hương hoa lê của tôi thành một người mẹ chỉ toàn mùi thuốc đắng ngắt. Những đau đớn không có nơi giải tỏa của tôi bỗng nhiên tìm được một lối thoát. Anh ấy, người vốn luôn im lặng, đã trả lời một tin nhắn: [Mẹ của anh có mùi hoa quế.] [Mẹ bảo, đợi đến khi hoa quế tỏa hương bà sẽ về, nhưng hoa quế chẳng bao giờ thơm lại nữa.] Hai linh hồn đồng điệu ngay chính khoảnh khắc ấy. Chúng tôi chưa từng gọi điện cho nhau. Anh ấy chưa bao giờ hỏi tên hay giới tính của tôi, chỉ có hai tâm hồn đang sưởi ấm cho nhau. Tôi nghĩ, cũng không sao cả. Bởi vì tình yêu chân chính vốn dĩ chẳng liên quan gì đến giới tính.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MimMim

Mẹ, cái tên đúng nội dung chuyện luôn rồi :))) dcm t muốn thấy thêm vài chương nữa , tác giả chít tiệt , thụ khổ , công càng khổ :)))) t chù tác giả 1 ngày nào đó tỉnh lại không có lỗ đít 🖕🖕🖕

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao