Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Một người kiêu ngạo như anh, giờ khắc này lại giống như vừa dầm mưa, cả người toát ra luồng khí lạnh lẽo. Anh hỏi: "Nếu chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có tương lai với anh, vì sao còn trao mình cho anh?" Tôi như ngừng thở, hất tay anh ra, làm bộ như nhẹ nhõm đáp lời: "Không nhìn ra anh vậy mà cũng bận tâm chuyện này cơ đấy? Trái lại, em thì chẳng quan tâm lắm." Anh giống như bị thứ gì đó chích một cái, con ngươi khẽ chấn động vỡ vụn. Sau đó, anh nhếch khóe môi, nở một nụ cười tự giễu, buông tôi ra rồi đứng dậy khỏi ghế. Bóng hình cao lớn ngay lập tức bao trùm lấy tôi, phủ bóng lên tôi. Dáng người anh thẳng tắp, không muốn cúi lưng, nên chỉ rũ mí mắt, thả ánh nhìn chăm chú xuống tôi. "Thường Kim Duyệt, em tốt nhất nên cầu nguyện từ nay về sau chúng ta đừng chạm mặt nhau nữa, nếu không, anh không biết bản thân mình sẽ làm ra chuyện gì đâu." Dù vẻ mặt tôi không mảy may biểu lộ gì, nhưng thật ra lòng bàn tay đã túa đầy mồ hôi. Tôi hơi hối hận. Lẽ ra tôi không nên trêu chọc anh. Ngày hôm đó, tôi chật vật trốn khỏi nhà hàng, không dám ngoảnh đầu lại mà chạy thẳng về thành phố C. Từ đó về sau, cho dù có đi du lịch thì tôi cũng sẽ đặc biệt né thành phố A. Tôi cứ tưởng kiếp này sẽ không bao giờ gặp lại Mạnh Phồn Du nữa. Nhưng mà, suy cho cùng người tính chẳng bằng trời tính... 4. Em họ gả vào hào môn, ngỏ ý mời tôi đến dự lễ cưới. Đám cưới được tổ chức ở thành phố A, ngay khi biết địa điểm, tôi đã dứt khoát từ chối lời mời. Thế nhưng, bên nhà trai khi sàng lọc danh sách khách mời bên nhà gái lại chỉ khoanh đúng tên tôi, cho rằng tôi là người duy nhất có đủ tư cách lộ diện. Nói cách khác, đám cưới của em họ, bố mẹ ruột của nó lại không được phép có mặt. Trong số bạn bè và người thân, ngoài tôi ra, thì chỉ còn lại vài cô phù dâu là nhận được tư cách cho phép dự lễ. Mẹ của em họ, tức dì nhỏ của tôi, đích thân đến tận nhà van nài, hy vọng tôi với tư cách là người duy nhất của đằng nhà gái, có thể đến "chống lưng" giữ thể diện cho nó. Tôi buộc phải nhận lấy cái trọng trách hoang đường này. Chúng tôi được sắp xếp nghỉ ở một khách sạn sang trọng. Ngày mai em họ sẽ xuất giá từ khách sạn này. Đêm trước ngày cưới, có một cô gái trẻ kết bạn Wechat với em họ, gửi cho con bé mười mấy tấm ảnh tương tác thân mật với chú rể, còn thêm cả một đoạn video clip. Cách khách sạn khoảng ba mươi kilomet, trong một căn biệt thự đang diễn ra bữa tiệc giã từ đời độc thân ENDING party. Nam thanh nữ tú, ăn mặc bốc lửa mát mẻ, đang thỏa sức ăn chơi nhảy múa. Trong đoạn video, cô gái trẻ lẳng lơ kia đang hôn môi chú rể vô cùng ngọt ngào. Em họ bình tĩnh tắt màn hình điện thoại, vẫy gọi tôi cùng sáu cô phù dâu khác, nói: "Đi thôi, chúng ta cũng đi tham gia party." Tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Mạnh Phồn Du. Dẫu sao thành phố A cũng lớn đến vậy. Tôi thiết nghĩ, làm gì có chuyện trùng hợp đến thế, xa cách bốn năm, lần đầu tiên quay lại thành phố A đã xui xẻo đụng trúng anh ấy. Thế nhưng, ông trời quả thực rất thích trêu đùa con người. Em họ tới đó là để ra oai dằn mặt. Con bé không chần chừ mà tát thẳng cho cô ả kia một bạt tai. Cô ả không phục, muốn tìm chú rể chống lưng, lại phát hiện đối phương chỉ đứng đó cười hehe xem trò, hoàn toàn không có ý định ra mặt giúp cô ta. Chú rể họ Ngô, tên là Ngô Thiên Hạo. Cô ả này không hề biết rằng, em họ và Ngô Thiên Hạo trước khi kết hôn đã từng giao hẹn ba điều. Bất kể Ngô Thiên Hạo có trăng hoa ong bướm ở bên ngoài thế nào, em họ đều có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, duy chỉ một điều, nếu bọn oanh oanh yến yến bên ngoài dám lượn lờ chọc tức trước mặt con bé, thì lúc con bé ra tay dạy dỗ, Ngô Thiên Hạo tuyệt đối không được bênh. Cô ả này đã đánh giá sai vị trí của bản thân trong lòng Ngô Thiên Hạo mất rồi. Em họ túm lấy tóc ả rồi thẳng tay tống cổ ra khỏi cửa. Ngô Thiên Hạo cứ như người ngoài cuộc, tiện tay đóng luôn cánh cửa lại, sau đó cười hớn hở ôm lấy eo em họ, bảo: "Đừng không hiểu chuyện nữa, đã đến rồi thì qua chào anh Ba một tiếng đi." Em họ vừa mới đánh nhau xong, cổ áo bị kéo xộc xệch, tóc tai rối như tổ chim. Nó ung dung chỉnh trang lại bản thân cho tử tế, rồi đáp lời: "Được, đợi em chỉnh trang xong sẽ qua ngay." Ngô Thiên Hạo để em họ ở đó, tự đi qua trước. Bên đó có một bàn, tập hợp toàn nam thanh nữ tú với vẻ ngoài lấp lánh sang trọng, không biết là đang chơi board game hay chỉ đang trò chuyện. Tóm lại, so với sự ồn ào bên hồ bơi, thì phía bên kia lại có vẻ tĩnh lặng hơn. Em họ nhìn về hướng đó một cái, rồi lén lút vẫy dàn phù dâu lại gần, hạ giọng thì thầm to nhỏ với họ: "Mọi người thấy bàn đó không? Trừ cái người ngồi giữa ra, những người còn lại đều là mục tiêu không tồi đâu." Nó nói người ngồi giữa, tôi bèn tò mò đưa mắt nhìn sang, chỉ một cái liếc mắt đã thẫn người ra, phải qua một lúc lâu mới thu được tầm mắt về. Tôi thấy anh ấy rồi. Anh ấy chưa nhìn thấy tôi. Là Mạnh Phồn Du. Trưởng thành thêm bốn tuổi, Mạnh Phồn Du giờ trông không còn giống trong trí nhớ của tôi cho lắm. Rũ bỏ vẻ ngây ngô thời niên thiếu, đường nét trên khuôn mặt anh lúc này càng thêm thâm thúy điềm tĩnh, cả người lắng đọng toát lên một loại khí chất vô cùng xuất chúng. Trong dàn phù dâu, cô gái có dung mạo nổi bật nhất vừa liếc mắt nhìn anh đã không cam tâm mà hỏi vặn em họ tôi: "Vì sao anh ấy lại không được?" ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao