Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Em họ kéo cánh tay cô gái đó, nói với giọng điệu hiếm khi nghiêm túc: "Anh ấy, chúng ta không với tới nổi đâu, bớt si tâm vọng tưởng đi kẻo lại rước họa vào thân." Cô gái này tên Doãn Băng, tính tình thanh cao, nghe vậy cũng chỉ lạnh nhạt "Ồ" một tiếng, tựa như đã nghe lọt lời khuyên. 5. Tôi lấy cớ không giỏi giao tiếp để lảng tránh, bảo rằng sẽ không qua đó chào hỏi cùng mọi người. "Chị điên rồi hả?" Em họ túm lấy tôi kéo về phía trước: "Điều kiện của chị tốt thế này, đúng ra phải quen biết nhiều thanh niên tài tuấn hơn mới phải!" Nó hành xử lúc nào cũng như kẻ lưu manh. Tôi sợ ầm ĩ lên sẽ gây chú ý, vội vàng thỏa hiệp, lẽo đẽo đi sau nó, lặng lẽ bước đến chiếc bàn đó. Em họ gọi Mạnh Phồn Du là "Anh Ba", cất tiếng chào hỏi vô cùng quy củ. Mạnh Phồn Du vẫn ga lăng, lịch thiệp giống hệt như ngày xưa. Cũng có vẻ... không hoàn toàn giống lắm. Xung quanh anh bao phủ thêm một lớp xa cách, khiến người ta cảm thấy bề ngoài anh tuy ôn hòa, nhưng thực chất lại chẳng dễ gì mà tiếp cận. Em họ cười tươi như hoa: "Em không biết anh Ba ở đây, nếu không đã sớm dẫn mấy chị em của mình qua đây chơi rồi." Doãn Băng rất khéo léo đỡ lấy câu nói này. Cô ta hào phóng tự tin chào hỏi Mạnh Phồn Du, cũng học theo em họ gọi: "Chào anh Ba~" Mạnh Phồn Du liếc mắt nhìn cô ta một cái, ý cười rất nhạt. Một thanh niên ngồi bên cạnh đứng ra hòa giải: "Tiếng anh Ba này không phải ai cũng gọi được đâu, em gái à, em vẫn nên học theo bọn anh gọi một tiếng Mạnh thiếu đi." Doãn Băng tinh nghịch thè lưỡi một cái, thuận nước đẩy thuyền lên tiếng xin lỗi: "Thật thất lễ quá, Mạnh thiếu." Tôi còn đang thầm khen cô ta EQ cao, dễ dàng hóa giải cục diện xấu hổ, thì chẳng ngờ được em họ tôi đột nhiên lên tiếng giới thiệu: "Anh Ba, đây là chị họ em, Thường Kim Duyệt." Nó nói xong thì lùi sang một bên, khiến tôi vốn đang nấp đằng sau nó nay phơi bày trọn vẹn ra ngoài. Trước mắt tôi bỗng chốc bừng sáng, một loạt ánh mắt cùng lúc đổ dồn vào tôi. Ánh mắt bắn ra từ chính diện kia đặc biệt sắc bén, gần như ngay thời khắc nhìn sang, tôi liền cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương phả thẳng vào mặt. Tự biết bản thân không thể trốn tránh thêm được nữa, tôi chầm chậm ngẩng đầu, nhìn lại, bắt gặp khuôn mặt vừa quen thuộc lại pha nét xa lạ. Tôi siết chặt lòng bàn tay, ra vẻ trấn định, mỉm cười lên tiếng: "Chào Mạnh thiếu." Đôi môi của Mạnh Phồn Du mím chặt lại thành một đường thẳng tắp. Anh nhìn chằm chằm tôi mà chẳng nói lời nào. Cả người toát lên vẻ lạnh lùng dị thường. Bầu không khí thực ra cũng không đến nỗi tệ. Chúng tôi đều ngụy trang rất tốt. Không một ai nhận ra điều bất thường giữa chúng tôi. Em họ tiếp tục giới thiệu đám chị em của nó. Dàn phù dâu cũng đang tích cực tìm cách hòa nhập vào bàn này. Những người bạn trên bàn của Mạnh Phồn Du đều khá dễ tính, không một ai làm em họ tôi mất mặt, cục diện vẫn luôn duy trì được sự sôi nổi. Cho đến khi Mạnh Phồn Du đột nhiên gọi: "Thường Kim Duyệt." Anh bất ngờ gọi tên tôi. Âm lượng không hề lớn. Lại khiến khung cảnh im bặt trong chớp mắt. Trái tim tôi mất kiểm soát mà giật thót một cái, theo phản xạ nhìn về phía anh. Anh ngồi trên sofa, ngẩng đầu nhìn tôi, trên mặt không chút gợn sóng, chỉ chậm rãi nhả ra bốn chữ từ cổ họng. Anh nói: "Lâu rồi không gặp." Theo sau đó là một khoảng không im ắng đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tựa hồ trôi qua vài giây, em họ kinh ngạc tìm lại được giọng nói của mình: "Chị, chị với anh Ba... hai người quen nhau sao?" Vấn đề này cuối cùng cũng được bày thẳng ra trước mặt tôi giữa bao người. Tôi nghẹn lời, suy tính kỹ lưỡng trong lòng một lúc mới đưa ra đáp án: "Chúng tôi là bạn cùng trường." Mạnh Phồn Du vẫn luôn dán mắt vào tôi, nghe vậy, cơ thể anh khẽ khựng lại. Anh đứng dậy khỏi sofa, từng bước một tiến về phía tôi, động tác không nhanh, trên người mang theo luồng áp suất thấp nặng trĩu, hệt như bị bao phủ bởi một đám mây đen đang chực chờ sấm sét. Anh đi đến trước mặt tôi, dừng bước, rồi cất lời tựa như đang giễu cợt chính mình: "Cho nên, anh thậm chí còn chẳng được tính là bạn trai cũ sao?" 6. Không lường trước được anh lại hỏi câu này. Tôi chẳng hề chuẩn bị tâm lý, hoàn toàn câm nín. Mạnh Phồn Du như thể đang mất kiên nhẫn, đưa mắt nhìn Ngô Thiên Hạo rồi nói: "Hôm nay trễ lắm rồi, giải tán đi thôi." Ngô Thiên Hạo phản ứng lại trong vòng một giây, liên miệng hùa theo: "À, đúng, hôm nay đến đây thôi, giải tán, mọi người về đi." Party kết thúc. Mạnh Phồn Du đưa tay nắm lấy cổ tay tôi: "Anh đưa em về." "Không cần đâu, em..." Nơi bị anh nắm lấy như thể đang xẹt qua một dòng điện, tôi vậy mà lại không nỡ hất ra, cứ mặc cho anh kéo đi rồi khuất dạng khỏi những ánh mắt hóng hớt tò mò sau lưng. Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh trên đường. Cửa sổ xe đóng chặt. Máy lạnh đang bật. Chuyến xe đi đến khách sạn nhiều nhất cũng chỉ tốn nửa tiếng, ấy vậy mà vẫn mãi chưa tới nơi. Nhìn những phong cảnh không ngừng trôi dạt về phía sau qua cửa kính ô tô, tôi dần nhận ra, chiếc xe đang chở mình đây thực chất đang dạo quanh thành phố A một cách vô định. Tôi không lên tiếng hỏi han, làm bộ như hoàn toàn không hay biết gì. Mạnh Phồn Du cứ lái xe chở tôi như vậy, đi hóng gió không biết đã bao lâu, mãi cho đến khi tôi cất lời phá vỡ sự im lặng. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao