Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi lạnh lùng rút tay ra, không chút nể nang nào nói: "Phương Mịch, từ cái ngày em quyết tâm gả cho Ngô Thiên Hạo, em nên lường trước được rằng mọi thứ em phải đối mặt sau này đều là hậu quả tất yếu mà em phải gánh chịu." Không ngờ tôi lại vạch trần mọi chuyện trắng trợn như thế, em họ bẽ mặt, thẹn quá hóa giận: "Chị không muốn thì thôi vậy, em làm thế chẳng phải cũng chỉ vì muốn chị ở lại thành phố A chơi thêm mấy hôm thôi sao?" Cái lý do chống chế vụng về mà nó tạm thời nghĩ ra thật nực cười. Nhưng tôi không so đo nữa. Cuộc hôn nhân của em họ, đúng như sở nguyện của nó, đã giúp nó thực hiện được bước nhảy vọt về giai cấp. Nhà của bọn họ chuyển từ huyện lẻ lên thành phố C, ở biệt thự lớn, thuê tài xế và bảo mẫu, ra vào đều có siêu xe đưa rước. Sự xa hoa đó, khiến biết bao người phải đỏ mắt ghen tị. Ai ai cũng khen em họ có tiền đồ, bố mẹ được hưởng phúc của con gái, nhưng, có ai nhìn thấu được sự nhẫn nhục chịu đựng đằng sau cái thứ phúc ấy chứ? Ngay cả những cặp vợ chồng bình thường nhất cũng khó tránh khỏi những lúc phiền não vì mâu thuẫn gia đình, huống hồ chi là một người bình thường chẳng có gì trong tay lại gả vào hào môn lấp lánh ánh vàng. Mối quan hệ hôn nhân không bình đẳng, phe yếu thế trong mắt của phe mạnh hơn - sinh ra đã mang định kiến rằng những kẻ yếu đó không xứng được ngẩng cao đầu làm người. Đây mới chỉ là cánh cửa hào môn mà em họ tự nhận là có thể với tới được, nếu đổi lại là Mạnh Phồn Du, thì trước mắt tôi sẽ là một rãnh sâu không cách nào vượt qua. Đâu cứ phải đích thân lao mình xuống thử, mới biết dòng nước xiết cuồn cuộn kia chắc chắn sẽ cuốn người ta đến mức thịt nát xương tan. Em họ đã lựa chọn con đường mà tôi từ bỏ. Trên con đường ấy, ngoại trừ sự hiện diện của Mạnh Phồn Du, thì xung quanh chỉ toàn là bụi gai. Chỉ cần sai một li, là đi một dặm xuống thẳng vực thẳm. Tôi dùng những lời lẽ gay gắt để răn đe em họ, nhưng nào khác gì đang tự răn đe chính bản thân mình cơ chứ. Vào khoảnh khắc Mạnh Phồn Du hết lần này đến lần khác cố gắng bước lại gần tôi, nhưng cũng hết lần này đến lần khác vấp phải sự cự tuyệt của tôi, lộ ra vẻ mặt tan nát cõi lòng. Vào khoảnh khắc anh nghe tôi nói rằng mình đã có bạn trai, khuôn mặt anh xám xịt như tro tàn, cả cơ thể cứng đờ không nhúc nhích. Tôi chẳng thể nào ngó lơ được những cảm xúc chân thật nhất đang dâng trào nơi đáy lòng. Tim tôi đau thắt lại. Lúc mới chia tay, Mạnh Phồn Du từng nói, tốt nhất là đừng gặp lại nhau nữa, nếu không anh chẳng dám đảm bảo bản thân sẽ làm ra chuyện gì đâu. Hóa ra những gì anh nói đều là sự thật. Chỉ khi tránh anh đủ xa, xa đến mức cả đời này không chạm mặt, tôi dường như mới có thể kìm hãm được chính mình. Bằng không, tôi e rằng bản thân sẽ biến thành con lừa ngốc nghếch bị củ cà rốt treo trước mặt dụ dỗ, cứ thế tiến về phía trước. Vì quá khao khát có được củ cà rốt ấy, nên dù biết phía trước là núi đao biển lửa, vẫn ngoan cố đâm sầm vào không chút chùn bước. 9. Tôi nóng lòng muốn tháo chạy khỏi thành phố A ngay lập tức. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Trên đường ra sân bay, tôi gặp tai nạn giao thông. Sau tiếng phanh xe chói tai, cả chiếc xe lộn nhào quay cuồng. Chân tôi bị đè chặt, đầu bị đập tứa máu, trong cơn mê man, tôi nghe thấy tiếng còi xe cứu thương gào rít lao tới. Lúc tỉnh dậy trong bệnh viện, Mạnh Phồn Du đang túc trực bên cạnh tôi. Anh nắm chặt tay tôi, đôi môi dán chặt lên mu bàn tay tôi, mắt hằn đầy tia máu, hệt như người rã rời vì thức trắng. Bác sĩ bảo tôi rất may mắn. Trong vụ tai nạn đó, tài xế đã tử vong ngay tại chỗ, còn tôi chỉ bị chấn động não nhẹ, kèm theo vết nứt xương chày ở cẳng chân phải, hơi bị lệch một chút. Quá trình điều trị cũng đơn giản, sau khi nắn lại xương thì bó bột, mỗi tuần đến bệnh viện tái khám, chụp X-quang. Chỉ cần tĩnh dưỡng cho tốt, xương không bị lệch thêm nữa, thì sẽ tránh được một ca phẫu thuật. Nếu bị lệch nhiều hơn, thì vẫn sẽ phải đụng đến dao kéo. Nói chung, chân không được chạm đất, phải tĩnh dưỡng hệt như một kẻ tàn phế. Đã tỉnh lại rồi, tôi cũng không có lý do gì để tiếp tục làm lỡ dở thời gian của Mạnh Phồn Du nữa, liền giục anh về nhà nghỉ ngơi. Anh dường như vẫn chưa hoàn hồn lại sau cú sốc suýt mất tôi vì vụ tai nạn giao thông vừa rồi, sắc mặt anh vô cùng khó coi, anh hỏi tôi: "Anh đi rồi, thì ai sẽ là người chăm sóc em?" "Tôi có thể thuê hộ lý." "Hộ lý không được, anh không yên tâm." "Lát nữa tôi sẽ gọi điện cho em họ." "Em họ em đi tuần trăng mật với Ngô Thiên Hạo rồi, trong khoảng thời gian ngắn chưa thể về ngay được đâu." Tôi nghẹn lời. Ở thành phố A, ngoài em họ ra, tôi chẳng quen biết thêm bất cứ ai khác. Có lẽ tôi nên cầu cứu bố mẹ. Thế nhưng, vừa nghĩ đến cảnh bố mẹ cất công bay hàng ngàn kilomet đến đây và có thể chạm mặt với Mạnh Phồn Du, tôi liền vô thức gạt bỏ ngay ý định đó. Mối ràng buộc giữa tôi và Mạnh Phồn Du không thể dây dưa thêm nữa. Thấy tôi khó xử, Mạnh Phồn Du đột nhiên lên tiếng hỏi: "Bạn trai của em đâu? Em đến thành phố A dự đám cưới, cậu ta không đi cùng. Em bị tai nạn, em nghĩ đến tất cả mọi người, nhưng duy chỉ có cậu ta là em lại không cân nhắc để cậu ta đến chăm sóc em sao?" ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao