Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi nói: "Mạnh Phồn Du, em buồn ngủ rồi." Anh nhìn thẳng phía trước, cứ như thể không nghe lọt tai lời tôi nói, nhưng chỉ một lát sau, anh đã đánh vô lăng quay đầu xe. Nửa tiếng sau, xe đỗ ngoài cổng khách sạn. Tôi tháo dây an toàn, mở cửa xe, do dự vài giây, cuối cùng vẫn không nói một lời nào mà xuống xe bỏ đi. "Thường Kim Duyệt." Tiếng gọi vang lên từ sau lưng. Tôi khựng lại, quay đầu nhìn. Bàn tay Mạnh Phồn Du đặt lên vô lăng, đôi mắt đăm đăm nhìn tôi, vẻ mặt mờ mịt khiến người ta khó lòng đoán được. Tôi lạnh nhạt không nói lời nào. Anh cũng chẳng nhận được bất cứ phản hồi nào. Như thể không chịu đựng nổi thái độ lạnh lùng nhường này của tôi, anh khẽ cụp mi, che đi những cảm xúc dư thừa nơi đáy mắt, khoảnh khắc ngước mắt lên lần nữa, anh ra vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nói với tôi: "Ngủ ngon." Tôi ngắn gọn ừm một tiếng đáp lại, xoay người vội vã bỏ đi, trong lòng hoảng loạn cực kỳ. Chân trước vừa về đến khách sạn, chân sau em họ đã gọi điện tới. "Chị, chị với anh Ba..." Trong lòng tôi đã biết rõ, liền ngắt lời nó: "Bọn chị không có quan hệ gì cả." "Ồ ồ, vậy thì tốt." Miệng thì bảo tốt, nhưng thực chất em họ lại chẳng hề yên tâm chút nào: "Chị, chị đừng trách em lắm miệng nha." "Có thể chị không nắm rõ tình hình trong nhà anh Mạnh Phồn Du." "Kiểu người như bọn họ, chúng ta thực sự chẳng tài nào với tới nổi đâu." "Chị ngàn vạn lần đừng có hồ đồ, để rồi tự hủy hoại cả cuộc đời mình." "Anh ấy có vị hôn thê rồi, là Chu Nhân Nhân, có lẽ chị chưa từng nghe qua cái tên này." "Đó là cô con gái út được cưng chiều nhất nhà họ Chu, viên ngọc quý trên tay hàng thật giá thật, mẹ Ngô Thiên Hạo mà gặp cô ta cũng phải cụp đuôi làm người đó." "Chị à... lỡ như chị đắc tội với..." Cơn đau đầu truyền đến khiến tôi phải lần nữa ngắt lời nó: "Chị biết." "Hả?" "Chị biết hoàn cảnh gia đình Mạnh Phồn Du, cũng biết vị hôn thê của anh ấy là ai, em không cần phải lo lắng mấy chuyện đâu đâu này đâu." "Thì ra là chị đều biết cả rồi à?" Em họ lúc này mới yên tâm đôi chút; "Chị biết là tốt rồi, vậy... vậy em cúp máy nha?" "Được." Cúp điện thoại, tôi nắm chặt chiếc máy trong lòng bàn tay, một mình ngồi ngẩn ngơ trên ghế sô pha hồi lâu. Tôi không tài nào kiểm soát được việc nghĩ về Mạnh Phồn Du. Sau khi gặp lại anh vào tối nay, nhất cử nhất động, từng biểu cảm nhỏ bé, giọng điệu khi lên tiếng, ánh mắt hướng về phía tôi, tất cả đều đang không ngừng tua đi tua lại trong tâm trí. Tôi cũng phải ngạc nhiên trước chính mình vì đã nhớ rõ mồn một từng khung hình của anh. Thở ra một hơi thật sâu, tôi ngả lưng tựa vào sofa, nâng cổ tay lên che đi đôi mắt mình. Cho bản thân nốt năm phút cuối cùng, ép buộc bản thân phải dứt ra khỏi những hình ảnh này, đem Mạnh Phồn Du vùi thật sâu vào một góc tăm tối không thể chạm tay tới tận đáy lòng. 7. Đời này, đám cưới tồi tệ nhất mà tôi từng chứng kiến, chính là đám cưới của em họ mình. Mẹ chồng của em họ, họ Ngô. Ngô Thiên Hạo mang họ mẹ. Tính cách của Ngô phu nhân vô cùng độc đoán. Ngô Thiên Hạo làm trái ý muốn của bà ta, kiên quyết cưới em họ, thế nên trong lòng Ngô phu nhân một vạn lần không vui. Chẳng qua là do không cãi lại được cậu con trai độc nhất, sau khi đưa ra một đống yêu cầu vô lý và được đáp ứng, Ngô phu nhân mới miễn cưỡng nới lỏng đồng ý cho em họ gả vào nhà họ Ngô. Những ngày tháng làm dâu hào môn của em họ sẽ chẳng dễ dàng gì, điều này, ngay tại hôn lễ đã bắt đầu bộc lộ rõ rệt. Quy trình tiệc cưới đều do một tay Ngô phu nhân thu xếp, em họ suốt cả buổi phải nép sát phía sau nhún nhường nịnh nọt bà ta, chỉ cần lỡ miệng nói một câu không phải phép, hoặc làm một chuyện không vừa ý, là sẽ chuốc lấy một tràng lời giáo huấn. Em họ bị mắng đến mức không ngóc đầu l lên nổi, lại còn phải gượng ép nặn ra nụ cười, cố diễn cho tròn vai một nàng dâu mới. Ngô phu nhân đã không thèm để em họ tôi vào mắt, thì nhân tiện, đám khách khứa do em họ mời đến là chúng tôi đây, bà ta đương nhiên cũng coi như không khí mà thôi. Giữa chừng, lúc đi kính rượu, em họ lỡ miệng gọi sai tên của một vị khách. Vị khách đó lại rất được Ngô phu nhân coi trọng. Lúc đó Ngô phu nhân liền biến sắc, sau khi cúi đầu tạ lỗi với vị khách xong, bà ta một khắc cũng không thể nhịn thêm được nữa, liền gọi em họ vào phòng riêng mắng xối xả một trận. Không một ai dám vào giải vây cho con bé. Trước khi cưới, Ngô Thiên Hạo đã nói vô cùng rành rọt với em họ rằng, mẹ anh ta tính tình nóng nảy, thiên kim tiểu thư chính gốc gả vào nhà họ chỉ e là không chịu nổi cục tức do mẹ chồng tương lai mang lại. Một trong những điều kiện để anh ta cưới em họ chính là yêu cầu con bé phải cam chịu tính tình tồi tệ của mẹ mình. Và em họ đã chấp thuận. Cho nên, bây giờ chứng kiến em họ bị mẹ chồng làm khó dễ, Ngô Thiên Hạo căn bản không hề muốn chọc gậy bánh xe, lại càng không muốn giơ tay cứu giúp. Còn sáu cô phù dâu kia, bọn họ vô cùng sợ hãi Ngô phu nhân, từng người từng người đều ủ rũ rụt cổ lại giả vờ làm chim cút. Duy chỉ mình tôi là không đành lòng. Em họ cho dù có thế nào đi nữa, thì vẫn là đứa em gái lớn lên bên tôi từ thuở ấu thơ. Tôi không muốn nhìn thấy con bé bị bỏ rơi cô lập không có ai để nương tựa thế này. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao