Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tiếng mắng chửi vọng ra từ trong phòng mang theo quá nhiều lời lẽ miệt thị và sỉ nhục, tôi nghe không lọt tai nữa, bèn gõ cửa bước thẳng vào trong mà chẳng đợi ai mời. Phát hiện có kẻ to gan không có sự cho phép vẫn tự tiện xông vào, Ngô phu nhân nhướn cao mày bày tỏ sự không vui. Chẳng đợi bà ta lên tiếng, tôi đã lịch sự nói trước: "Bác gái, các vị khách khứa đều đang đợi tiến hành nghi thức tiếp theo rồi ạ." Nhận ra tôi là người bên đằng nhà gái của em họ, Ngô phu nhân hếch cằm lên trừng xéo tôi một cái, ngẩng cao đầu, trong giọng nói ẩn chứa một sự kiêu ngạo lạnh lẽo và tàn nhẫn: "Ai cho phép cô bước vào đây? Đồ vô giáo dục, cút ra ngoài!" Trên khuôn mặt nhợt nhạt của em họ tràn ngập sự khó xử và bẽ bàng. Có lẽ con bé từng cho rằng bản thân mình có thể chống đỡ được sự làm khó của mẹ chồng, nhưng cho đến giây phút này, con bé mới phát hiện ra mọi chuyện vốn dĩ khác xa những gì nó tưởng tượng. Tôi không biết con bé có hối hận hay không. Nhưng nó hẳn cũng hiểu rõ, sau đám cưới này, cuộc sống chân chính mới thực sự bắt đầu. Tôi không có ý mâu thuẫn với Ngô phu nhân, suy cho cùng về sau em họ vẫn còn phải cắn răng dựa vào bà ta mà sống. Tránh để cục diện trở nên khó xử, tôi cố tình nhặt lấy mấy lời dễ nghe để xoa dịu: "Lớp trang điểm của cô dâu đã lem nhem hết rồi, cần phải dặm lại, hay là để cháu đưa con bé xuống dặm lại lớp trang điểm đã, bác gái, bác bớt giận ạ." Nào ngờ, Ngô phu nhân hoàn toàn không thèm giữ mặt mũi. Bà ta như thể chẳng thèm nói chuyện với tôi, chỉ chĩa mũi dùi cay nghiệt mỉa mai em họ: "Đây chính là họ hàng đằng nhà cô đấy à, hứ, quả nhiên là cái loại người như gia đình cô..." "Cốc—— Cốc——" Tiếng gõ cửa không nặng không nhẹ cắt ngang lời Ngô phu nhân. Một bóng người cao ráo đứng ở cửa. Anh coi như chỗ không người, đưa mắt nhìn thẳng vào tôi, cất giọng vô cùng bâng quơ: "Tìm em nãy giờ, em làm gì ở đây thế?" Tôi chưa kịp phản ứng lại ý anh, mãi đến khi nghe thấy Ngô phu nhân dò hỏi: "Tam thiếu gia có quen biết với chị họ của Mịch Mịch sao?" Bà ta thậm chí còn chẳng biết tôi họ gì, chỉ dùng cụm từ "chị họ của Mịch Mịch" để gọi tôi. Em họ như vớ được cọc, không chờ nổi mà tiếp lời: "Anh Ba và chị con là bạn cùng trường ạ." "Thảo nào!" Ngô phu nhân bật cười, tiếng cười vừa nhẹ nhàng vừa mềm mỏng, thay đổi hoàn toàn thái độ gay gắt trước đó, bà ta kéo tay em họ, hiền từ vỗ vỗ: "Mịch Mịch, con phải học hỏi chị họ nhiều vào, nhìn con bé là biết một đứa trẻ tháo vát, làm việc quyết đoán, ăn nói chừng mực, cư xử lại khéo léo." Em họ nghẹn họng. Tôi cũng cạn lời không biết đáp sao. Cả hai chúng tôi đều bị kỹ năng lật mặt như lật bánh tráng này làm cho kinh ngạc đến mức á khẩu. 8. Thái độ của Ngô phu nhân đối với tôi quay ngoắt một trăm tám mươi độ, kéo theo đó, em họ cũng được hưởng sái. Hôn lễ nhờ vậy mà tiếp tục diễn ra suôn sẻ. Tất cả những chuyện này đều là nhờ phúc của Mạnh Phồn Du. Mạnh Phồn Du tay chân dài miên man ngồi xuống bên cạnh tôi, hỏi: "Sau khi hôn lễ kết thúc, có phải em sẽ về lại thành phố C không?" Tôi nhìn chằm chằm lên sân khấu tiệc cưới, không thèm nhìn anh, trả lời qua loa: "Đúng vậy, chuyến bay sáng mai, vé cũng đã mua xong rồi." Anh im lặng trong thoáng chốc, ngẩng đầu nhìn bầu trời, giọng nói trầm thấp: "Thành phố A có rất nhiều nơi thú vị, nếu em có hứng thú, anh có thể dẫn em dạo quanh một vòng." "Không cần đâu.” Tôi từ chối cực kỳ dứt khoát: "Về nhà còn có công việc nữa." Mạnh Phồn Du khựng lại một nhịp, ánh mắt xa xăm, lại hỏi: "Chuyến sáng mai bay lúc mấy giờ? Anh đưa em ra sân bay." "Không cần phiền thế đâu, gọi xe từ khách sạn cũng tiện lắm." "Thường Kim Duyệt." Giọng anh chợt cao lên một tông, trái tim tôi bỗng thắt lại, liền nghe anh nói: "Có phải dù anh có làm gì đi chăng nữa, thì thứ cuối cùng anh nhận được cũng chỉ là sự cự tuyệt từ em thôi đúng không?" Thực ra sự nhượng bộ hết lần này đến lần khác của anh cũng đã ép tôi vào bước đường cùng. Tôi nén sự tàn nhẫn trong lòng, buột miệng thốt ra: "Em có bạn trai rồi, cũng đã đến bước bàn chuyện cưới xin rồi." Mạnh Phồn Du như bị ai điểm trúng huyệt câm, sững người tại chỗ. Tôi nghĩ, có lẽ, tôi nên đổi vé máy bay. Đám cưới của em họ vừa kết thúc là tôi sẽ lập tức quay về thành phố C ngay. Chẳng việc gì phải cố đợi đến tận ngày mai. Thế nhưng, tôi còn chưa kịp bày tỏ ý định muốn rời đi sớm, thì em họ đã giành trước van nài tôi: "Chị ơi, chị có thể đến nhà họ Ngô ở cùng em một thời gian rồi hẵng về được không?" Con bé chắp hai tay lại, trong đôi mắt rưng rưng toàn là sự cầu xin. Nó gửi gắm hy vọng vào việc tôi sẽ ở lại. Bởi như vậy, Ngô phu nhân nể mặt tôi, sẽ để cho những ngày tháng làm dâu của nó dễ thở hơn một chút. Nhưng, Ngô phu nhân đâu có nể mặt tôi, người bà ta nể là Mạnh Phồn Du cơ mà. Mà tôi thì lấy tư cách gì để mượn oai của Mạnh Phồn Du chứ? Tôi rất kiên quyết: "Không được, sáng mai chị sẽ đi luôn." Em họ kéo cổ tay tôi, làm nũng ăn vạ y như một đứa trẻ: "Chị ơi, chị cứ nán lại thêm vài ngày đi mà~ Mẹ Ngô Thiên Hạo vừa dữ vừa ác, chị ở cạnh em thêm vài hôm để em quen dần với bà ấy đã." ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao