Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Trong lòng tôi giật thót, cảnh giác nhìn Mạnh Phồn Du. Bắt gặp ánh nhìn dò xét đầy căng thẳng của tôi, biểu cảm trên khuôn mặt Mạnh Phồn Du không mảy may thay đổi. Anh nói: "Thường Kim Duyệt, anh biết em đang nói dối." Anh vạch trần tôi một cách cực kỳ chắc chắn. Tôi hết đường chối cãi, đành mím chặt môi, nhắm mắt giả chết. Tôi vẫn khăng khăng đòi bỏ tiền ra thuê hộ lý. Mạnh Phồn Du hiếm khi tỏ thái độ cứng rắn đến thế, anh cứ thế bắt cóc tôi mang về nhà anh. Một căn hộ cao cấp rộng rãi. Đó là nơi ở riêng của anh. Tôi được sắp xếp nằm ở phòng ngủ chính, chính là phòng của anh. Anh dường như chẳng hề bận rộn gì, mỗi ngày đều có cả tá thời gian để xoay quanh tôi. Tôi đành phải ép bản thân mình ngủ. Tôi nghĩ, hễ tôi ngủ say, anh thấy chán thì tự nhiên sẽ rời đi. Ôm khư khư suy nghĩ đó, mỗi lần Mạnh Phồn Du bước vào phòng, tôi đều giả vờ như mình đã ngủ rồi. Tôi cứ ngỡ anh sẽ rời đi, ai ngờ, anh lại bước thẳng đến và ngồi xuống bên mép giường. Chẳng bao lâu sau, tôi cảm nhận được một cái chạm nhè nhẹ như có như không, vén lọn tóc vương trên trán tôi, rồi trượt dài xuống chóp mũi. Lúc lướt ngang qua môi, anh dừng lại. Sau đó, là một luồng điện tê dại truyền đến, cảm giác thô ráp từ những ngón tay miết nhẹ trên cánh môi tôi. Tôi chợt bừng tỉnh, nhận ra anh đang dùng ngón tay mơn trớn từng đường nét trên khuôn mặt mình. Trong đầu tôi bất giác hiện lên khung cảnh những ngón tay thon dài rõ khớp xương đang lơ lửng giữa không trung, cùng với hình ảnh Mạnh Phồn Du cúi người chăm chú ngắm nhìn tôi, trái tim đập thình thịch mãnh liệt, âm thanh lớn đến chói tai. Tôi ngàn vạn lần hối hận vì sao mình lại đi giả vờ ngủ cơ chứ? Bây giờ mà mở mắt tỉnh dậy thì có lộ liễu quá không? Vừa nghĩ đến đây, đệm giường đột nhiên lún xuống, ngay sau đó, hơi thở nóng rực của Mạnh Phồn Du phả xuống cánh môi tôi. Nhịp tim tôi ngừng đập trong giây lát, vẫn chưa biết phải cư xử ra sao. Chẳng để cho tôi có nhiều thời gian suy nghĩ, nụ hôn của anh đã phủ xuống. Tôi giật mình, đưa tay ra định đẩy anh ra. Mặc kệ sự kháng cự của tôi, một tay anh chống xuống đệm, tay kia luồn xuống dưới gáy tôi, tiếp tục làm nụ hôn này thêm sâu. Cho đến khi cả hai thở hỏn hển dừng lại. Trong lòng tôi nghẹn một nỗi bực tức không tài nào nói rõ thành lời, trong cơn giận dữ, tôi lớn tiếng quát mắng anh: "Vì cái gì hả? Có phải vì tôi đã đá anh, nên anh vẫn luôn canh cánh trong lòng suốt ngần ấy năm trời, nhất quyết ép tôi phải khuất phục thì anh mới chịu buông tha, đúng không?" Mạnh Phồn Du nghe vậy, áp suất trên người liền lạnh hẳn xuống. Tôi tận mắt thấy anh cắn chặt khớp hàm, bàn tay siết lại thành nắm đấm, hít thở sâu vài lần mới miễn cưỡng giữ được sự bình tĩnh trong giọng nói, thốt ra một câu: "Thường Kim Duyệt, đừng dùng những lời đó để chọc tức anh." Tôi trừng mắt lườm anh, giận anh cứ chọc ngoáy, nhưng càng giận bản thân mình chỉ biết phản kháng yếu ớt và vô dụng. Rõ ràng tôi nên tránh xa anh, giống hệt như những gì tôi vẫn luôn kiên trì làm suốt bốn năm qua mới phải. Chứ không phải cứ hễ anh đến gần là tôi lại vứt bỏ áo giáp, chật vật đầu hàng. 10. Tôi cố tình tỏ thái độ lạnh nhạt với Mạnh Phồn Du. Dùng sự lạnh lùng để dựng lên một bức tường thành kiên cố không thể phá vỡ giữa hai chúng tôi, rạch ròi phân định một khoảng cách an toàn mà tôi tự cho là hợp lý. Một khi Mạnh Phồn Du vượt qua khỏi giới hạn này, tôi sẽ dùng sự thờ ơ để ép anh lùi bước. Trong lòng Mạnh Phồn Du thừa hiểu cái quy tắc ngầm mà tôi đang lén lút thiết lập này. Anh hùa theo tôi, rồi lại mải miết thử thách những giới hạn chịu đựng mà tôi có thể chấp nhận. Lâu dần, mối quan hệ giữa chúng tôi cứ thế phát triển một cách đầy vi diệu, giống như một chiếc bập bênh cực kỳ bất ổn, cả hai phải hợp lực với nhau để không phá vỡ thế cân bằng vô cùng mong manh và nguy hiểm này. Vết thương ở chân tôi cần tĩnh dưỡng trong vòng bốn đến sáu tuần, suốt khoảng thời gian này, Mạnh Phồn Du chỉ bước ra khỏi nhà đúng một lần. Rất trùng hợp. Cái ngày anh ra khỏi cửa, nhà lại đón một vị khách không mời mà đến. Là em gái của Mạnh Phồn Du, Mạnh Tâm Thịnh. Mạnh Phồn Du đặc biệt thuê hẳn hai cô hộ lý đến tận nhà để chăm sóc cho tôi. Chính hộ lý đã ra mở cửa cho Mạnh Tâm Thịnh. Tôi chưa từng gặp người nhà của Mạnh Phồn Du, ngay cả bạn bè của anh, tôi cũng gần như không quen biết. Thế nhưng, Mạnh Tâm Thịnh lại đi thẳng vào vấn đề. Cô bé nói: "Em biết hôm nay anh Ba không có nhà, thế nên mới cố tình nhân lúc anh ấy không có ở đây để đến gặp chị, em nên gọi chị là gì đây? Gọi là chị dâu Ba, hay là chị Kim Duyệt?" Cả hai cách gọi này đều không phù hợp. "Cô có thể gọi tôi là Thường Kim Duyệt." Mạnh Tâm Thịnh kéo ghế ngồi xuống. Đó là chiếc ghế Mạnh Phồn Du hay ngồi, kê sát bên mép giường, cách tôi rất gần. Sau khi ngồi xuống, Mạnh Tâm Thịnh chẳng nói lời nào, chỉ mở to đôi mắt đen trắng rõ ràng, nhìn tôi chằm chằm, kỹ lưỡng. Tôi không quen bị người khác nhìn chằm chằm như thế này, liền chủ động mở lời: "Cô cất công đến gặp tôi, có chuyện gì sao?" "Em chỉ tò mò thôi." Mạnh Tâm Thịnh nở nụ cười tươi tắn: "Muốn xem xem cô gái khiến anh Ba của em say mê đến mức thần hồn điên đảo trông như thế nào." Do chưa đoán được ý đồ thực sự của cô bé là gì, tôi không vội vàng dò hỏi, chỉ mỉm cười đáp lại, kiên nhẫn đợi cô bé tự đi thẳng vào vấn đề chính. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao