Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi không khỏi hoài nghi: "Cô là thuyết khách do anh Ba cô mời đến hả?" Mạnh Tâm Thịnh lắc đầu quầy quậy: "Là mẹ em bảo em đến đấy, em là thuyết khách của mẹ em." Tôi không phân biệt được những lời Mạnh Tâm Thịnh vừa nói rốt cuộc là có mấy phần thật mấy phần giả, lẳng lặng suy nghĩ một lát, liền hỏi cô bé: "Bữa tiệc sinh nhật của cô, liệu tôi còn có thể tham dự không?" "Đương nhiên rồi! Lúc nào em cũng hoan nghênh!" Cô bé vui vẻ đáp: "Nhưng sao chị Kim Duyệt lại đổi ý rồi?" Bởi vì tôi bỗng nhớ lại cái năm chúng tôi chia tay, Mạnh Phồn Du đã từng khẩn cầu tôi cho anh năm năm, lúc đó lòng dạ tôi sắt đá, đã tàn nhẫn cự tuyệt anh. Tôi cứ tưởng rằng, ước hẹn năm năm đã không còn hiệu lực, nào ngờ anh ấy lại cứ âm thầm kiên trì một mình. Nếu như những gì Mạnh Tâm Thịnh nói đều là sự thật. Mạnh Phồn Du đã âm thầm hi sinh nhiều đến vậy, thì tôi cũng không hèn nhát đến mức không có dũng khí bước vào thế giới của anh dù chỉ một lần. Tôi chỉ là muốn lựa chọn cuộc sống mà mình hằng mong ước, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi là một kẻ nhát gan. Buổi tối, sau khi biết tin Mạnh Tâm Thịnh đến thăm, việc đầu tiên Mạnh Phồn Du làm ngay khi trở về là chạy đến phòng tôi thăm dò: "Em đã nói chuyện gì với em gái anh vậy?" Tôi thành thật trả lời: "Cô bé mời tôi đến dự tiệc sinh nhật." Thấy tôi không có vẻ gì là vừa phải chịu uất ức, nét mặt anh mới thả lỏng, lại hỏi tôi: "Em có đi không?" Tôi lừa anh: "Tôi từ chối rồi." Câu trả lời này dường như đã nằm trong dự liệu của anh, anh gật đầu, không nói năng gì, nhưng quanh anh lại bao trùm một nỗi buồn mờ nhạt. Đến thứ năm thì tháo thạch cao. Mạnh Phồn Du lại lấy cớ "cần phải thích nghi với việc đi lại" để ép tôi ở lại thêm một đêm. Hôm sau tôi tỉnh dậy, không thấy anh đâu, liền cho rằng anh đã đi dự tiệc sinh nhật. Tôi không chút phòng bị đẩy cửa phòng tắm ra. Mạnh Phồn Du vừa mới tắm xong, để trần thân trên, đang đứng trước gương dùng khăn lau tóc. Cơ bắp được rèn luyện săn chắc phơi bày rõ mồn một trước mắt tôi, lại thêm sợi dây chuyền trông như một sợi xích đeo trên cổ anh. Trước đây, tôi chưa từng thấy anh đeo cái vòng cổ này. Tôi thấy hơi xấu hổ vì bất ngờ quấy rầy người ta, liền vội ném lại một câu "Xin lỗi" rồi định xoay người bỏ chạy. Anh lại đưa tay lôi tuột tôi vào trong, rồi đè tôi xuống bồn rửa mặt trong phòng tắm. Tôi đối diện với chiếc gương, nhìn rất rõ ràng thân hình cao lớn của Mạnh Phồn Du đang áp sát ngay sau lưng mình. Mái tóc ẩm ướt rủ xuống ôm sát gò má, mặt anh không hề có chút biểu cảm nào, cả người anh dường như đang phải kìm nén quá mức, đến nỗi tất cả những cảm xúc mãnh liệt đều chôn vùi dưới một lớp vỏ bọc hoàn hảo chưa bị phá vỡ, âm thầm trỗi dậy điên cuồng. Mái tóc lòa xòa tạo thành những vệt bóng mờ che khuất đôi mắt anh. Mạnh Phồn Du ngước đôi mắt âm u khó đoán nhìn chằm chằm vào tôi trong gương, cất tiếng hỏi: "Em sẽ rời đi chứ?" Đầu óc tôi như một mớ bòng bong: "Cái gì cơ?" Giọng anh khàn khàn: "Tối nay anh về nhà thì còn nhìn thấy em không?" Không chừa cho tôi bất kỳ khoảng trống nào để trả lời, anh bỗng dùng ngón cái và ngón trỏ bóp chặt má tôi, nhẹ nhàng bẻ đầu tôi sang một bên, tôi bị ép nghiêng đầu, anh nhân cơ hội đó cúi xuống, phủ môi lên chiếc cổ trắng ngần của tôi. Một luồng hơi nóng rực phả tới. Tôi run rẩy trong vòng tay anh, giọng lí nhí như muỗi kêu: "Có thể thấy." Anh tưởng tôi sợ để lại dấu vết nên mới cự tuyệt sự gần gũi của anh. Dù cơ thể anh đang căng cứng vì khát khao gào thét, anh vẫn dừng mọi động tác lại, chỉ vùi mặt vào hõm cổ tôi, từ từ điều chỉnh nhịp thở. Dù bao nhiêu lần đi chăng nữa, chỉ cần tôi bảo dừng, thì anh sẽ mãi mãi kìm nén được bản thân. Từng cơn chua xót nghẹn ngào trào dâng trong tim, tôi xoay người lại ôm chầm lấy anh, áp mặt vào vòm ngực vững chãi ấy: "Hôm nay em không đi đâu cả, bất kể anh đi đâu, làm gì, muộn đến mấy mới về, em vẫn sẽ chờ anh, được không anh?" Mạnh Phồn Du như không thể tin vào tai mình, anh sững sờ trong giây lát, rồi bất ngờ siết chặt tay ôm tôi vào lòng, ôm thật chặt. 12. Mục đích tôi tham gia bữa tiệc sinh nhật này chỉ có một, đó chính là để gặp mẹ của Mạnh Phồn Du. Nếu như Mạnh Tâm Thịnh không nói dối, thì cô bé chính là thuyết khách do Mạc phu nhân phái tới. Một khi Mạc phu nhân đã cử cô bé đến từ trước, đồng thời lại còn nhiệt tình mời tôi đến dự tiệc sinh nhật. Vậy thì, Mạc phu nhân nhất định cũng sẽ xuất hiện tại bữa tiệc. Quả nhiên, tôi đã được gặp Mạc phu nhân. Bà ấy được vây quanh như trăng sao chầu nguyệt, giữa một đám các phu nhân ăn mặc hào nhoáng, bà vẫn sở hữu một khí chất cao quý toát ra sự nổi bật độc nhất vô nhị. Không phải là tôi không có chút do dự nào. Cứ nghĩ đến bốn năm trời sống dưới sự giám sát vô hình. Nghĩ đến việc ngay cả khi không bị các trưởng bối gây khó dễ, chỉ cần quyết định chọn ở bên Mạnh Phồn Du, thì về sau trong cái đống phu nhân kia thể nào cũng sẽ có tôi góp mặt. Nghĩ đến chuyện chỉ cần đặt chân bước qua ranh giới này, muốn quay lại tìm sự bình yên cũng không thể nữa rồi. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao