Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Một giọng nói ôn nhu truyền đến: "Tri Ngôn, có chuyện gì thế?" Một chàng trai ôn nhu như ngọc bước tới, gương mặt đầy vẻ thắc mắc. Đây chính là nam chính Tô Diệc Thần. Thanh mai trúc mã với chị tôi, cùng nhau lớn lên từ nhỏ. "Không có gì, gặp mấy tên tiểu côn đồ thôi." Hứa Tri Ngôn vung vẩy tay, định đi về phía anh ta. Tôi ngã dưới đất, ôm mặt nhe răng trợn mắt. Không được, hôm nay nhất định tôi phải nhận thân cho bằng được, nếu không e rằng phải đợi đến ba năm sau mới được nhận lại như trong cốt truyện mất. Thấy Hứa Tri Ngôn đã đi đến bên cạnh Tô Diệc Thần, hai người có vẻ sắp rời đi, tôi nảy ra ý hay, đột ngột lao tới, lần này túm lấy ống tay áo của cô ấy. "Chị! Chị nhìn mặt em này!" Tôi ngẩng đầu lên, cố gắng xoay mặt về phía cô ấy, "Có phải rất giống mẹ chúng ta không?" Lời còn chưa dứt, tôi đã vén ngay mớ tóc mái che khuất nửa khuôn mặt ra. Tôi cố gắng mở to mắt, để khuôn mặt giống mẹ ruột đến bảy tám phần trong cốt truyện lộ ra hoàn toàn trước mắt cô ấy. Động tác định hất tay tôi ra của Hứa Tri Ngôn đột nhiên dừng lại, cô ấy nhìn chằm chằm vào mặt tôi vài giây, rồi chửi thề một tiếng: "Vãi, giống thật này." Tô Diệc Thần cũng hơi sững sờ, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa tôi và Hứa Tri Ngôn, giọng nói đầy vẻ không chắc chắn: "Tri Ngôn, chuyện này là sao?" "Ai biết được?" Hứa Tri Ngôn mặt đầy vẻ phiền não, "Cái tên này cứ khăng khăng nói cậu ta là em trai ruột bị bế nhầm của tôi." Cô ấy nói đoạn, dùng sức gạt cái tay tôi đang túm ống tay áo ra, lườm tôi một cái cháy mặt: "Cậu đứng lên nói chuyện trước cho tôi, trông cái bộ dạng gì thế này." Tôi vội vàng buông tay, nhanh chóng bò dậy từ dưới đất, phủi phủi bụi, ngoan ngoãn đứng sang một bên. Hứa Tri Ngôn khoanh tay nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ đe dọa: "Đã là cậu khăng khăng nói mình là em trai tôi, vậy chúng ta đi làm giám định huyết thống. Nếu kết quả chứng minh hai ta chẳng có nửa xu quan hệ gì, thì cậu cứ đợi đấy mà xong đời đi." Hứa Tri Ngôn đưa tôi đến một bệnh viện tư nhân. Nhờ Tô Diệc Thần dùng chút quan hệ, chỉ cần hai tiếng là có kết quả. Trong lúc chờ đợi, Hứa Tri Ngôn ngồi phịch xuống ghế, không nhịn được mà lầm bầm: "Mặc dù cái tên Hứa Gia Minh kia chẳng giống bố mẹ chút nào, nhưng chuyện bế nhầm này cũng ảo ma quá rồi đấy." Chị ấy nhìn tôi cười cười, giọng điệu có chút trêu chọc: "Này, có phải chú mày sợ bị chị đánh quá nên mới bịa ra cái kịch bản hack não này không?" Chị ấy nháy mắt với tôi, cười nhẹ nhàng hơn: "Nếu bây giờ chú mày nhận là nói điêu, chị sẽ tha cho, không chấp nhặt nữa." Tôi ngồi xổm một bên, cười nịnh nọt: "Chị à, em thật sự không lừa chị đâu." Hứa Tri Ngôn hừ lạnh một tiếng: "Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt." ... "Cái gì? Nó thật sự là em trai ruột của tôi?!" Hứa Tri Ngôn cầm tờ kết quả giám định, mặt không thể tin nổi. "Vãi thật... chuyện này lớn rồi đây." Chị ấy lẩm bẩm một câu, sau đó nhét phăng bản báo cáo vào tay Tô Diệc Thần, rồi xoay người hấp tấp lao thẳng ra khỏi bệnh viện. Tô Diệc Thần cũng sững sờ không kém, nhưng anh ta rõ ràng bình tĩnh hơn Hứa Tri Ngôn nhiều. Anh ta lấy điện thoại ra, giọng nói ổn định: "Để lại phương thức liên lạc đi, bên phía Tri Ngôn cần phải về nói chuyện kỹ lại với bác trai bác gái đã." Tôi phấn khích để lại số điện thoại. Wuhu~ Cuộc sống hào môn của tôi, xe "quỷ hỏa" của tôi, tôi tới đây!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao