Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi lần theo âm thanh ngước nhìn lên, những lời định bụng dùng để cãi nhau bỗng chẹt cứng ở cổ họng. Vãi thật, đàn ông cũng có thể đẹp đến mức này sao? Đường xương hàm rõ nét, môi đỏ răng trắng, mắt to, hai mí, sống mũi cao, da dẻ trắng trẻo. Ngay cả cái nhìn ngạo mạn đó cũng động lòng người đến thế. Ôi mẹ ơi, con yêu rồi. Chưa đợi tôi trả lời, Hứa Tri Ngôn đã nhảy xổ ra: "Hứa Gia Minh! Em nói năng kiểu gì đấy?" Chị ấy túm tai Hứa Gia Minh, lôi xềnh xệch cậu ta xuống lầu. "Đau đau đau! Hứa Tri Ngôn, chị bỏ tay ra!" Hứa Tri Ngôn cốc mạnh vào đầu cậu ta một cái: "Không biết lớn nhỏ." Còn tôi thì đã hoàn toàn chìm đắm trong nhan sắc kia rồi. Hứa Gia Minh thấy tôi nửa ngày không phản ứng, nhíu mày, giọng điệu càng thêm mất kiên nhẫn: "Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy trai đẹp bao giờ à?" Tôi lập tức hoàn hồn, gãi gãi sau gáy đầy ngượng ngùng: "A ha ha, tôi chỉ là... chỉ là không ngờ Gia Minh lại đáng yêu như vậy thôi." Lời vừa thốt ra, ba người trong nhà lập tức nhìn tôi với ánh mắt đầy cảnh giác. Chỉ còn mình Hứa Gia Minh là không hiểu mô tê gì, hừ lạnh một tiếng đầy kiêu kỳ: "Hừ, đồ khéo mồm khéo miệng." "Nó là em trai con đấy." Bố tôi lên tiếng cảnh báo. Hứa Gia Minh xù lông: "Hừ, dựa vào đâu mà tôi là em? Tôi mới là anh!" Tôi ở bên cạnh lẩm bẩm nhỏ: "Có phải ruột thịt đâu." Hứa Gia Minh lườm tôi một cái: "Hừ, tôi cũng chẳng thiết tha gì làm người thân của anh đâu, với lại trông anh làm màu vãi!" Mẹ tôi: "Đó cũng là người nhà của con!" Tôi: "Thế thì đúng quá rồi còn gì, phù thủy không lưu ngoại nhân điền mà lị." Hứa Gia Minh: "Hừ, đừng tưởng anh nói thế là tôi sẽ chấp nhận anh." Hứa Tri Ngôn nghiến răng nghiến lợi: "Chú mày muốn hủy hoại cái gia đình này đấy à?" Tôi vẻ mặt vô tội: "Sao có thể chứ? Em đến để gia nhập cái gia đình này mà." Hứa Gia Minh cuối cùng không nhịn được nữa, phát ra một tiếng gào thét bất lực: "Rốt cuộc mọi người có chịu nghe tôi nói không hả?!" Màn kịch này cuối cùng kết thúc bằng tiếng gầm thét giận dữ của Hứa Gia Minh. Gương mặt cậu ta đờ đẫn: "Vậy nên, nãy giờ mọi người đang nói cái quái gì thế?" "Tụi này đang nói úm ba la..." Tôi vừa định mở miệng thì đã bị Hứa Tri Ngôn bịt chặt mồm. Bố Hứa lảng sang chuyện khác: "Khụ khụ, dì Vương đã nấu cơm xong rồi." Mẹ Hứa phụ họa: "Ha ha ha, Thừa Vũ về lâu vậy chắc đói rồi, ăn cơm thôi, ăn cơm." Ưm ưm ưm! (Con không đói!) Kháng cáo vô hiệu. Ánh mắt Hứa Tri Ngôn như muốn phóng dao găm vào người tôi. Tôi đành tiếc nuối bỏ cuộc. Hứa Gia Minh nhìn chúng tôi tương tác, lại cười lạnh: "Hừ, quả nhiên, tôi không phải con ruột nên tôi mới là người ngoài... Á!" Hứa Gia Minh lại được tặng thêm một cú cốc đầu, lủi thủi ra góc ngồi tự kỷ. Lúc ăn tối, cậu ta lại hưng phấn một cách lạ kỳ, như thể vừa sốc lại tinh thần, ánh mắt thâm độc dính chặt lên người tôi. Tôi thấy lạnh cả sống lưng. À, chắc là điều hòa trong biệt thự này làm lạnh hơi tốt nhỉ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao