Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ba ngày sau, Hứa Tri Ngôn tìm đến tôi. Chị ấy đưa cho tôi một cây xúc xích nướng, hai chị em cùng ngồi xổm bên lề đường vừa ăn vừa tám. "Không ngờ chú mày đúng là em trai ruột của chị thật." Chị ấy chùi miệng, phủi bụi trên người: "Chuyện năm đó bố mẹ điều tra rõ rồi, là do đối thủ cạnh tranh của nhà mình giở trò, đã báo cảnh sát xử lý rồi." "Đi thôi," Chị ấy đứng dậy, "Về nhà nào." ... "Chị lạy chú mày luôn đấy," Hứa Tri Ngôn co rùm trên yên sau chiếc xe điện cũ nát của tôi, tiếng gào bị gió thổi bạt đi, "Bảo chú mày về lấy đồ, mà chú mày nhất định phải lôi cái xe rách này ra cho bằng được à?" "Chị ơi, cái này chị không hiểu rồi!" Tôi vừa vặn ga, vừa bảo vệ đầu xe, "Đây là chiếc 'quỷ hỏa' đầu tiên của em, có tình cảm đấy! Không thể vứt bỏ tùy tiện được." Đừng có coi thường sợi dây liên kết giữa tôi và nó chứ! "Tình cảm? Chị thấy nó có thù với chú mày thì có! Chú mày chắc chắn là nó lết được về đến nhà không?" Tôi tràn đầy tự tin: "Chắc chắn luôn." Sự thật chứng minh, nói trước bước không qua. Giây tiếp theo, "xế cưng" của tôi hết sạch điện. Cuối cùng, Hứa Tri Ngôn phải đen mặt gọi điện cho tài xế riêng của gia đình đến cứu giá. Nhà họ Hứa nằm trong một khu biệt thự cao cấp, mỗi tấc đất ở đây đều nồng nặc mùi tiền. Khổ nỗi trình độ văn hóa của tôi thấp kém, chỉ biết dùng từ "Vãi chưởng, đỉnh vãi" để bày tỏ sự kinh ngạc của mình. Xe dừng trước một căn biệt thự. Tôi theo chân Hứa Tri Ngôn vào nhà. Trên sofa ở phòng khách, một cặp vợ chồng trung niên đang ngồi đó, ánh mắt dán chặt vào cửa. Mãi cho đến khi tôi xuất hiện phía sau Hứa Tri Ngôn, hai ánh mắt đang dính chặt lên người tôi bỗng chốc cứng đờ. Những giọt nước mắt xúc động trong mắt họ phút chốc biến thành một sự ngơ ngác tột độ và... một cú sốc khó tin. Ánh mắt họ trượt từ mái tóc Shamat màu xanh thẫm của tôi, xuống bộ đồ bó sát màu xanh neon, rồi dừng lại ở đôi dép lỗ đen thui thủi dưới chân. Cả hai người họ trông như đang phải tiêu hóa một thông tin thị giác vượt quá phạm vi hiểu biết. Trong lúc nhất thời căng thẳng, tôi lỡ mồm thốt ra một câu: "Oi, ông già, xe quỷ hỏa của con đỗ ở hầm nhà mình rồi nhá." Vừa dứt lời, tôi biết ngay là hỏng bét. Chỉ thấy sắc mặt người đàn ông ngồi giữa đen như nhọ nồi, ánh mắt "vút" một cái bắn thẳng về phía Hứa Tri Ngôn: "Hứa Tri Ngôn! Con... con dám yêu sớm?! Lại còn tìm một đứa... như thế này?!" "Bố! Hiểu lầm! Hiểu lầm lớn rồi!" Hứa Tri Ngôn suýt nữa nhảy dựng lên, lao vút tới chắn giữa bố mẹ: "Đây... đây là em trai con! Em ruột! Cái đứa trong báo cáo giám định ấy!" Tôi vội vàng phụ họa, chỉ sợ tái hiện lại cái kịch bản "tình cấm kỵ" trong truyện gốc. Nên biết rằng trong nguyên tác, khi bố mẹ biết tôi có tình cảm khác lạ với chị ruột mình, họ đã suýt đánh chết tôi đấy. "Đúng đúng đúng, đúng là hiểu lầm!" Tôi nhanh trí bổ sung một câu: "Với cả con thích con trai!" Bố Hứa nghe vậy đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, cười gượng hai tiếng: "À... hóa ra là Thừa Vũ à, Thừa Vũ thích con trai à, tốt lắm... tốt... cái gì?!" Ông ấy sực tỉnh, mắt trợn trừng như chuông đồng, giọng cao vút lên quãng tám: "Con thích con trai?!" Sắc mặt người đàn ông từ đen như nhọ nồi chuyển sang đỏ như gan lợn, ngón tay chỉ vào tôi nửa ngày không thốt nên lời: "Con, con..." Mẹ Hứa thấy vậy vội vàng tiến lên, nhấn vai ông ấy xuống, vỗ lưng an ủi: "Lão Hứa ông bình tĩnh lại đi, con nó mới về, có chuyện gì để sau hãy nói, sau hãy nói."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao