Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Vừa ăn tối xong, Hứa Gia Minh đặt đũa xuống, ngẩng cao đầu như sắp tuyên bố một điều gì đó trọng đại. "Bố, mẹ, chị, dạo này con mới luyện một bản nhạc mới, muốn đàn cho mọi người nghe." Cả ba người lập tức cứng đờ. "À? Bố còn việc phải xử lý, bố lên thư phòng trước đây." "Úi chà, đến giờ đi làm đẹp của mẹ rồi." Hứa Tri Ngôn thong thả lau miệng, chẳng thèm nhìn cậu ta: "Chị còn bài luận chưa viết." Chị ấy liếc tôi một cái: "Thừa Vũ, không lên xem phòng của em à?" Tôi vừa định gật đầu thì đã bị Hứa Gia Minh nhấn vai xuống. "Không ai được đi hết!" Cậu ta lườm chúng tôi: "Mọi người phải ở lại nghe tôi đàn!" Ba người mặt mày như đưa đám, đành phải bấm bụng ngồi xuống. Tôi thì có chút ngơ ngác. Không phải chỉ là đàn piano thôi sao? Có thể khó nghe đến mức nào chứ? Giây tiếp theo, một luồng sóng âm đầy uy lực tấn công dữ dội vào màng nhĩ tôi. Tiếng đàn đó lúc cao lúc thấp, lúc thì giống tiếng chuông điện thoại đòi nợ, lúc thì giống như sàn nhảy trong quán bar. Suốt cả quá trình tiếng vang chói tai, nghe xong có cảm giác sảng khoái như mười chiếc xe quỷ hỏa đang nẹt pô ngoài phố. Hứa Gia Minh đầy thỏa mãn dằn xuống nốt nhạc cuối cùng. Cậu ta ngẩng cao đầu, đắc ý nhìn tôi: "Thế nào?" Trong tai tôi vẫn còn văng vẳng tiếng mười chiếc xe quỷ hỏa nẹt pô. Nói thật, không hiểu gì hết. Nhưng tiếng quỷ hỏa nẹt pô nghe mỹ diệu vãi. Vì tiếng đàn của cậu ta có thể sánh ngang mười chiếc xe quỷ hỏa, nên chắc chắn nó phải là tuyệt đỉnh của tuyệt đỉnh rồi. Tôi giơ ngón tay cái lên, khen ngợi chân thành: "Tuyệt, quá tuyệt! Quỷ hỏa nẹt pô cũng không 'phê' bằng cái này!" Mắt Hứa Gia Minh sáng rực lên, như thể tìm được tri âm tri kỷ, cậu ta làm bộ khiêm tốn: "Cũng thường thôi, tôi còn chưa phát huy hết thực lực đâu, tôi còn có thể đàn hay hơn nữa." Ba người còn lại nhìn tôi với vẻ mặt kinh hãi. Sao thế? Tôi ngơ ngác nhìn lại. Hứa Tri Ngôn muốn nói lại thôi, rồi lại thôi không nói: "Em trai à, sao còn trẻ thế mà tai đã hỏng rồi?" Hứa Gia Minh trực tiếp lờ đi lời cà khịa của chị ấy: "Này, anh có tài lẻ gì không, biểu diễn chút đi." Tài lẻ? Tôi gãi đầu: "Lắc tay hoa có tính không?" Hứa Gia Minh nhíu mày: "Lắc tay hoa là cái thứ gì?" "Lắc tay hoa là..." "Thôi được rồi!" Tôi định thị phạm cho cậu ta xem thì bị Hứa Tri Ngôn vội vàng ngắt lời: "Ha ha, không còn sớm nữa, đi ngủ thôi." Tôi đành tiếc nuối thu tay.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao