Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

"Xin lỗi, xin lỗi mà, tôi sai rồi, tôi thật sự biết lỗi rồi, đừng giận nữa có được không?" Kể từ ngày cái tin đồn thất thiệt kia bị chính chủ tóm sống, chính chủ đã ba ngày không thèm nhìn mặt tôi rồi. Tôi chắp hai tay lại, vái lấy vái để trước khuôn mặt lạnh như tiền của Hứa Gia Minh. Hứa Gia Minh chẳng thèm đếm xỉa đến tôi, trực tiếp lướt qua tôi đi về phía tủ lạnh. "Để tôi giúp, để tôi giúp cho." Tôi vội vàng lao tới, lấy chai nước khoáng cậu ấy muốn uống ra, còn tâm lý vặn sẵn nắp chai. Hứa Gia Minh không nhận, xoay người định đi về phòng. Tôi cầm chai nước, ân cần giúp cậu ấy mở cửa, còn khom lưng làm tư thế "mời ngài". Thấy cậu ấy định đóng cửa, tôi nhanh chân kẹt vào khe cửa, thuận thế lách vào trong. Hứa Gia Minh đột ngột quay người, nhíu mày lườm tôi: "Ai cho anh vào đây? Cút ra ngoài!" Tôi cười nịnh nọt: "Minh ca ơi, cậu tha lỗi cho tôi đi mà." "Tha lỗi cho anh?" Hứa Gia Minh cười lạnh một tiếng, giọng nói mang theo ngọn lửa không nén nổi, "Hứa Thừa Vũ! Anh còn có mặt mũi bảo tôi tha lỗi à? Anh có biết trường học đồn đại thành cái dạng gì rồi không?" Tôi ngượng nghịu gãi đầu. Ai mà ngờ mấy tên ngốc kia lại tin sái cổ lời nói dối của tôi, còn đi rêu rao khắp nơi cơ chứ. Tin đồn từ đó mà sinh ra. Bây giờ, phiên bản đang lưu truyền trong trường đã biến thành: Tôi và Hứa Gia Minh từng yêu nhau, Hứa Gia Minh yêu tôi tha thiết nhưng lại bị tôi phũ phàng bỏ rơi, bây giờ tôi hối hận muốn quay lại nên mới chuyển trường, còn cậu ấy vẫn yêu tôi nhưng chỉ đang làm bộ làm tịch tỏ ra ghét bỏ thôi. Dù hai đứa tôi có giải thích thế nào cũng chẳng ai tin. Tôi nhìn cậu ấy hậm hực ngồi xuống ghế, cố tình đưa chai nước đến tận miệng: "Minh ca, uống miếng nước cho hạ hỏa đi? Nãy tôi đặc biệt chọn cho cậu đấy, loại ướp lạnh, nhãn hiệu cậu thích nhất luôn." Cậu ấy ngoảnh mặt đi không thèm nhìn tôi. Tôi được đà lấn tới, ngồi xổm xuống trước mặt, ngước lên nhìn cậu ấy: "Tôi sai thật rồi mà, sau này tôi không dám nói lung tung với người khác nữa đâu. Nếu cậu còn giận thì cứ mắng tôi vài câu, hoặc đánh tôi mấy cái cũng được, đừng ngó lơ tôi có được không?" "Hừ, anh đừng hòng tôi tha thứ." Hứa Gia Minh lại quay đầu sang hướng khác, nhưng vành tai đã ửng đỏ. Tôi nhận ra thần sắc cậu ấy đã dao động, liền vội vàng sán lại phía bên kia: "Tha lỗi cho tôi đi mà, cầu xin cậu đấy. Tôi đã mua cái mô hình máy bay mà cậu thích rồi." Mắt Hứa Gia Minh sáng lên: "Thật không?" Tôi gật đầu lia lịa: "Thật mà, ngày mai là hàng về rồi." "Hừ, coi như anh biết điều."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao