Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Thay đổi trường mới cũng không có gì không thích ứng. Vẫn là nghe chẳng hiểu gì, tiết nào cũng buồn ngủ. Chỉ là không thể tùy tiện ngủ gật hay trốn tiết như trước nữa. Tôi đành phải nhìn chằm chằm lên bảng đen mà hồn treo ngược cành cây. Sau giờ học, tôi ân cần cầm chai nước mà Hứa Gia Minh thường uống đặt lên bàn cậu ta. "Anh có việc gì?" Hứa Gia Minh nhìn tôi đầy cảnh giác. "Muốn kết bạn với cậu thôi." Hê hê, không quen biết thì ở trường có thể làm quen lại từ đầu mà. "Hừ, ai thèm kết bạn với anh? Cầm đi cho khuất mắt." Liên tục mấy ngày, Hứa Gia Minh đều từ chối sự làm thân của tôi. Tôi thất vọng trở về. Haiz, tôi thì có tâm địa xấu xa gì đâu chứ? Chỉ là muốn tăng tiến tình cảm với người nhà thôi mà. Chỉ tiếc là, không những chẳng tăng tiến được tình cảm với Hứa Gia Minh, mà tôi còn bị những người khác tẩy chay. Có lẽ là do sự ghét bỏ của Hứa Gia Minh đối với tôi quá rõ ràng, nên thái độ của không ít người trong lớp đối với tôi cũng lạnh nhạt hẳn đi. Không ngờ nhân duyên của Hứa Gia Minh cũng tốt ghê. Hôm đó, tôi đang đi vệ sinh. Lúc chưa ra khỏi buồng thì nghe thấy tiếng mấy tên vừa đang "xả nước" vừa bàn tán về mình. "Chẳng biết cái thằng mới chuyển đến kia đắc tội gì với Hứa thiếu gia mà lại bị ghét bỏ đến thế." "Ai biết? Chắc là nhìn không thuận mắt thôi." "Tao thấy nên dạy cho nó một bài học, coi như xả giận cho Minh ca." "Làm thế nào?" "Phía sau tòa nhà này không có camera đâu, hẹn nó ra đó rồi tẩn cho một trận." "Ý hay đấy, khi nào?" "Cứ tan học hôm nay đi." "Được đấy. À mà này anh em, ông là ai thế? Muốn tham gia cùng không?" Tôi trưng ra bộ mặt dày, đẩy cửa bước ra: "Ngại quá, chính là tại hạ đây." "Vãi chưởng!" Mấy tên kia giật bắn mình, suýt nữa thì không giữ vững được "vòi rồng". Một tên phản ứng nhanh, cố rướn cổ giả bộ bình tĩnh: "Nếu mày đã nghe thấy rồi thì biết điều chút đi, cút xa Minh ca ra một chút." Tôi thong thả đi đến bồn rửa tay, cố tình kéo dài giọng điệu: "Chậc, xem ra các người vẫn chưa đủ hiểu Minh ca của các người rồi." Mấy tên kia mặt đầy vẻ nghi hoặc: "Ý mày là sao?" "Các người thật sự tưởng Minh ca ghét tôi à?" "Không thì sao?" "Sai bét nhè!" Tôi lắc lắc ngón tay trỏ: "Tuy Minh ca ngoài mặt từ chối sự làm thân của tôi, nhưng các người thử nghĩ xem, có lần nào cậu ấy không nhận đồ tôi đưa không?" Bọn chúng nhìn nhau ngơ ngác: "Hình như đúng thế thật, Minh ca lần nào cũng nhận bữa sáng nó mang đến." (Đó là do Hứa Gia Minh ngủ dậy muộn nên sai bảo tôi mang hộ đấy). "Đúng đúng, hình như đồ ăn vặt các thứ cũng nhận hết." (Đó là do Hứa Tri Ngôn mua về cho mấy chị em chia nhau đấy). "Điều này nói lên cái gì?" "Nói lên cái gì?" "Nói lên rằng cậu ấy yêu tôi đấy." Mấy tên kia đờ người ra, trên mặt hiện đầy dấu chấm hỏi. "Cậu ấy đã nhận đồ, chẳng phải chứng minh cậu ấy không ghét tôi sao?" "Đại loại là thế?" Chúng do dự trả lời. "Không ghét chẳng phải là thích, mà thích chẳng phải là yêu sao?" Tôi xoa cằm, phân tích một cách đầy nghiêm túc, càng nghĩ càng thấy có lý. Ngẫm lại cho kỹ thì Hứa Gia Minh quả thực chưa bao giờ nói là "không yêu" tôi cả! Mấy tên kia hồn siêu phách lạc: "Minh... Minh ca yêu mày?!" "Chuyện rõ như ban ngày thế mà các người không nhìn ra à?" Tôi đang định đưa thêm vài "bằng chứng" nữa, ai dè sau gáy lành lạnh. "Hứa! Thừa! Vũ!" Hứa Gia Minh đen mặt, nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi chằm chằm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao