Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Bà kéo tôi ngồi xuống sofa, mắt đỏ hoe nhìn tôi: "Thừa Vũ, mau để mẹ nhìn kỹ con nào." Ngón tay bà nhẹ nhàng lướt qua gò má tôi, nước mắt chực trào: "Những năm qua con đã chịu khổ rồi." Bố Hứa cuối cùng cũng trấn tĩnh lại, vẻ mặt có chút xúc động: "Con về được là tốt rồi." "Chỉ là... có một chuyện phải nói với con một chút," Mẹ Hứa hơi do dự, mang theo chút dò xét cẩn thận: "Chúng ta cũng đã nuôi dưỡng Gia Minh gần mười bảy năm, Thừa Vũ à, con cũng biết tình cảnh bên phía bố mẹ đẻ của thằng bé hơi phức tạp, nên chúng ta muốn giữ nó lại nhà họ Hứa." Tình cảnh nhà họ Chu thế nào tôi đương nhiên rõ nhất. Với tư cách là đại phản diện trong truyện, tôi có một tuổi thơ đầy bi thảm. Năm đó sau khi bị bế nhầm, tôi rơi vào tay cặp vợ chồng không ra gì nhà họ Chu. Bố thì nát rượu, mẹ thì cờ bạc, từ lúc biết đi tôi đã chẳng có ai quản. Nhà họ Hứa không muốn để giả thiếu gia về đó cũng là điều dễ hiểu. Vả lại, cậu ta có về hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc tôi tận hưởng cuộc sống hào môn. Nên biết rằng trong cốt truyện, vì áy náy mà bố mẹ đã trực tiếp đưa cho tôi một tấm thẻ có 5 triệu tệ. Hê hê, phi vụ này lãi to. Tôi lập tức bày ra bộ dạng hiểu chuyện, gật đầu lia lịa: "Không sao không sao ạ! Giữ cậu ấy lại con cũng có thêm bạn, tốt lắm ạ!" Hai người rõ ràng không ngờ tôi lại sảng khoái như vậy, họ nhìn nhau, nụ cười nhẹ nhõm còn pha chút áy náy. Mẹ Hứa lấy ra một tấm thẻ đen, nhét vào tay tôi, ánh mắt đầy vẻ bù đắp: "Ở đây có 5 triệu, là chút tấm lòng của bố mẹ. Trước đây khổ cực nhiều rồi, giờ về nhà rồi thì cứ tận hưởng đi, sau này muốn mua gì, đi đâu đều đừng để bản thân chịu thiệt thòi." Quả nhiên giống y đúc trong kịch bản. Tôi nắm tấm thẻ đen nặng trịch trong tay, mặt không tài nào nhịn được cười. Lúc này, một tiếng cười lạnh đầy ác ý vang lên từ trên lầu: "Nhìn cái bộ dạng thiếu nghị lực của anh kìa, bộ anh chưa thấy tiền bao giờ à?" Không cần nhìn tôi cũng biết là ai. Chắc chắn là tên giả thiếu gia bị bế nhầm – Hứa Gia Minh. Nếu tôi là đại phản diện số một, thì tên giả thiếu gia này chính là pháo hôi số một. Do được nhà họ Hứa quá nuông chiều, Hứa Gia Minh từ nhỏ đã mắc bệnh thiếu gia. Trong cốt truyện, sau khi tôi về nhà, cậu ta điên cuồng gây khó dễ và nhắm vào tôi. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến tôi hắc hóa. Về độ "tự hủy", tôi xếp thứ nhất thì cậu ta chắc chắn xếp thứ hai.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao