Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7: (Chương 6)
Người đàn ông mặc áo sơ mi đen hơi ngồi xổm xuống, một tay chống lên cánh cửa tủ quần áo, nhìn cậu thiếu niên đang ngủ say, chôn mình trong đống quần áo.
Thiếu niên ngủ trông cực kỳ ngoan, dựa vào chiếc áo khoác xám nhạt của hắn. Áo khoác đó và chiếc áo bào màu tro trên người cậu gần như cùng tông.
Quần áo trong tủ đều được sắp xếp theo màu, từ đậm đến nhạt rất gọn gàng.
Tiểu quỷ lúc chui vào trốn còn cẩn thận chọn đúng chỗ có màu gần giống đồ mình mặc để giấu mình.
Khóe môi Diêm Hạc khẽ cong, hắn nhẹ nhàng đóng tủ quần áo lại, để tiểu quỷ người đầy mùi hương của hắn ngủ tiếp, rồi cầm áo ngủ đứng dậy đi vào phòng tắm.
Phòng tắm vang lên tiếng nước chảy ào ào.
Tiểu quỷ trong tủ bị tiếng nước làm cho bừng tỉnh, ngáp một cái.
Nhưng ngay sau đó dường như nhớ tới điều gì, cái ngáp dở dang bị thu lại ngay. Cậu mở to mắt, cảnh giác, nhìn ra ngoài qua khe hở của tủ.
Tủ quần áo chỉ có một khe nhỏ xíu, từ trong đó gần như không thể nhìn thấy gì bên ngoài.
Mộ Bạch nghĩ nghĩ, lén lấy chiếc áo khoác tây trang màu xám nhạt gần mình nhất trong tủ, quấn kín cả người.
Cậu quấn luôn cả đầu, chỉ chừa lại đôi mắt và cái mũi, rồi cẩn thận đẩy nhẹ cửa tủ ra, ló đầu nhìn quanh. Đôi mắt đen láy đảo một vòng khắp phòng ngủ.
Tốt quá.
Phòng ngủ sạch sẽ, không có dán bùa, cũng chẳng có ít máu chó đen nào bị vẩy lung tung.
Xem ra tên hòa thượng đầu trọc kia không có đưa cho mục tiêu mới của cậu mấy lá bùa trừ tà hay máu chó đen gì cả.
Mộ Bạch thở phào, lập tức gỡ chiếc áo khoác đang quấn trên đầu xuống.
Quả nhiên, tên hòa thượng đầu trọc có tám vết sẹo kia chỉ là loại bịp bợm ngoài giang hồ.
Mấy kẻ bịp bợm bình thường trước khi rời đi đều sẽ làm bộ nghiêm trọng, đưa vài lá bùa để trấn an gia chủ, còn khuyên mua nước bưởi hay máu chó đen về xua xui.
Tên kia chắc thuộc loại chẳng biết gì, kỹ năng giả, cái gì cũng không chuẩn bị nổi.
May mà mục tiêu mới của cậu -Diêm tổng, gặp phải lại chính là loại tiểu quỷ đè giường như cậu đây.
Nếu không phải gặp trúng cậu, với kiểu mục tiêu mới cái gì cũng không biết, chỉ biết tìm mấy tên lừa đảo ngoài giang hồ để giải xui, thì lỡ như gặp phải loại ác quỷ khác thật sự chắc bị cắn đến chẳng còn mẩu xương nào.
Tiểu quỷ đang trôi lơ lửng về phía phòng tắm không khỏi cảm khái, may mà cậu là người gặp được mục tiêu mới này.
Trong phòng tắm, người đàn ông đã tắm xong, cầm máy sấy tóc định đứng trước gương sấy tóc.
Kết quả vừa ngẩng đầu, hắn thấy trong gương phía sau mình xuất hiện thêm một tiểu quỷ.
Tiểu quỷ bất ngờ ló đầu ra từ phía sau, ánh mắt tối sâu, đôi mắt đen láy vừa có chút xúc động, lại mang theo thương cảm, thậm chí khiến Diêm Hạc nhìn ra một chút nghiêm túc và nghĩa khí.
Diêm Hạc: “?”
Cái gì đang xảy ra vậy?
Mộ Bạch nghiêm túc suy nghĩ may thật, may mà cậu vào được ngôi nhà này.
Một tiểu quỷ như cậu, sợ làm người khác bị ép đến hỏng, mỗi đêm chỉ dám lén đè giường vài tiếng cũng hiếm lắm rồi.
Cậu đúng là kiểu tiểu quỷ dùng đèn lồng tìm cũng khó ra.
Hai người đúng là quá hợp!
Nghĩ tới đây, tiểu quỷ đang nghiêm túc bỗng vui vẻ hẳn lên, hớn hở ngồi lên bồn rửa mặt, chân đung đưa thoải mái.
Diêm Hạc vừa sấy tóc, vừa nhìn tiểu quỷ đang ngồi trên bồn rửa mặt không hiểu sao lại vui như tết, đôi mắt cong cong nhìn hắn chăm chú.
Rõ ràng lúc trước còn rón rén ghé vào cửa kính nhìn trộm, rồi trốn trong tủ quần áo ngủ trên đống đồ của hắn. Vậy mà bây giờ lại dám đường đường chính chính ngồi chễm chệ trên bồn rửa mặt.
Nhưng từ khi biết tên hòa thượng đầu trọc tám vết sẹo đó chỉ là loại lừa đảo, Mộ Bạch lập tức mạnh dạn, không thèm né né tránh tránh nữa, cứ thế ngồi công khai trên bồn rửa mặt.
Cậu thậm chí còn dám đầy hứng thú treo thẳng người lên người mục tiêu mới.
Diêm Hạc: “……”
Hắn im lặng nhìn trong gương: tiểu quỷ bay sau lưng, cúi đầu chăm chú ngó đỉnh đầu mình, thừa lúc hắn không chú ý còn lén nghịch tóc vài cái.
Không có vết sẹo.
Là một cái đầu tốt.
Tiểu quỷ ngứa tay cảm thấy thỏa mãn, thu tay về giả bộ như chưa có chuyện gì, tiếp tục treo sau lưng hắn.
Từ lúc biết mục tiêu mới mời đại sư chỉ là đồ lừa đảo, lá gan Mộ Bạch càng ngày càng lớn.
Cậu dựa vào việc tên đó không thể phát hiện ra mình liền chẳng buồn trốn nữa.
Tiểu quỷ hứng chí treo lên lưng nam nhân, hai tay ôm cổ hắn, đầu nghiêng, đôi mắt khẽ nheo lại.
Diêm Hạc nhìn vào gương, thấy phía sau mình là một thiếu niên đang tựa lên người hắn, tay ôm cổ hắn, nghiêng đầu rồi ngáp một cái.
Tóc đen của cậu thiếu niên hơi rối nhưng rất mềm mại, vài sợi dựng lên, đôi mắt hạnh nửa khép trông như mảnh trăng non.
Nếu nghe kỹ còn có thể nghe thấy tiếng cậu lẩm bẩm khi ngáp.
Ngáp xong, tiểu quỷ dường như không hiểu vì sao hắn sấy tóc xong vẫn chưa đi. Cậu treo trên lưng hắn, ôm lấy cổ rồi thò đầu ra, mở to mắt đầy nghi hoặc nhìn hắn.
Phía sau dù là hồn quỷ, không có trọng lượng thật; nhưng Diêm Hạc lại mơ hồ cảm thấy vai mình nặng xuống.
Như thể thực sự có một thiếu niên đang đeo trên lưng hắn, hai tay ôm cổ, áp toàn bộ trọng lượng lên người hắn vậy.
Diêm Hạc đứng trước gương vài phút, rồi mới đặt máy sấy xuống và bước ra khỏi phòng tắm.
Tiểu quỷ phía sau tuy không có thực thể, nhưng vì bám sát quá gần nên Diêm Hạc cảm nhận rất rõ luồng âm khí của cậu.
Âm khí phía sau hắn lúc nặng lúc nhẹ.
Lúc nào âm khí đậm chắc là lúc tiểu quỷ nghiêng đầu dựa vào vai hắn; lúc nào âm khí nhạt có lẽ là khi cậu nhìn thấy gì đó thú vị rồi ngẩng đầu lên vài cái.
Từ phòng tắm đến phòng ngủ, không cần đến gương trong phòng tắm, Diêm Hạc cũng có thể biết tiểu quỷ phía sau mình nâng đầu bao nhiêu cái.
Cái bể cá treo tường, đèn cảm ứng ban đêm, đều là những đồ vật làm tiểu quỷ thấy tò mò.
Khi tới phòng ngủ, Diêm Hạc cảm nhận được luồng khí lạnh sau lưng biến mất, hắn ngẩng đầu, quả nhiên thấy tiểu quỷ đang gấp gáp bay về phía chiếc giường lớn màu xám nhạt.
Tiểu quỷ còn nhâ lúc hắn không chú ý, lén lút lăn hai vòng trên chiếc giường lớn, vui sướng hiện rõ trên mặt.
Mộ Bạch đúng là rất vui sướng.
Vừa nãy lúc thấy tên hòa thượng đầu trọc, cậu đã chuẩn bị tâm lý tối nay sẽ bị đói.
Không ngờ cuối cùng vẫn được ăn no một bữa.
Tiểu quỷ nằm trên chiếc giường lớn màu xám nhạt, vui đến mức muốn lăn thêm vài vòng. Cậu nghĩ: hòa thượng đi rồi, vậy chẳng phải từ tối nay trở đi mình lại có thể giống mấy ngày trước, mỗi đêm đều được ăn ngon sao?
Mục tiêu mới của cậu vừa nghe lời lại hiểu chuyện.
Chỉ là hơi nhát gan.
Có lẽ do chuyện cậu lén giấu robot quét nhà cách đây hai ngày làm hắn sợ một trận, nên hắn mới đi mời thiên sư.
Nhưng chuyện đó cũng chẳng có gì to tát.
Nhát gan thì nhát gan, không sao cả.
Sau này mình không dọa hắn nữa là được.
Thời gian ép giường cũng giảm xuống một chút.
Tiểu quỷ nằm úp trên giường, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang xem tài liệu, trong lòng chỉ thấy mình đúng là một tiểu quỷ vô cùng tri kỉ.
Trong phạm vi tám trăm dặm, có đốt đèn lồng cũng không tìm ra được một tiểu quỷ chu đáo như cậu!
Ba giờ sáng.
Trong căn phòng tối om, tiểu quỷ đang ngủ mơ màng bỗng giật mình bò dậy.
Cậu vừa ăn no chưa lâu, ngủ thoải mái chưa được hai tiếng đã phải ngồi dậy lần nữa.
Ngồi trên chiếc giường lớn, tóc cậu rối bù, mí mắt nặng trĩu không mở nổi, nhưng vẫn mơ hồ nhớ tới lời hứa của mình tối nay - phải giảm bớt thời gian đè giường cho mục tiêu mới.
Tiểu quỷ dụi mắt mãi vẫn không mở nổi, cố gắng bay lên khỏi giường, lảo đảo hướng về phía cửa sổ, tay chân cùng hợp tác mới leo lên được.
Cậu lướt qua khe cửa sổ rồi mơ mơ màng màng bay về nghĩa địa nơi mình hay ở ban ngày.
Ba giờ rưỡi sáng.
Trên giường lớn, Diêm Hạc bị lạnh đến tỉnh giấc.
Lần này còn lạnh hơn cả lần trước.
Lần trước chỉ một chỗ lạnh buốt, nhưng lần này cả người đều như bị gió lạnh thấm vào.
Diêm Hạc mắt còn buồn ngủ, ngồi dậy bật đèn ngủ. Hắn phát hiện giường lớn trống không, tiểu quỷ cũng biến mất, ngay cả cái chăn cũng chẳng thấy đâu.
“……”
Hắn bật luôn đèn phòng ngủ, đảo mắt nhìn quanh, rồi thấy cửa sổ hé mở một đoạn, lại quay đầu nhìn chiếc giường xám nhạt.
Trên chiếc giường lớn, ga giường bị kéo thành một đường nhăn dài như đuôi cá, trượt từ mép giường xuống đất rồi biến mất tăm hơi. (? Chỗ này mình đọc cũng không hiểu lắm)
Diêm Hạc nhớ đến mấy ngày trước tiểu quỷ hay quấn mình trong chăn ngủ, có lúc còn bị quấn chặt đến nỗi không nhúc nhích nổi.
Bây giờ tám chín phần là lúc trở về còn mơ mơ màng màng tiện tay kéo luôn cả cái chăn theo.
Diêm Hạc day day giữa trán, đứng dậy đi về phía tủ quần áo.
Hắn mở tủ, lấy ra một chiếc chăn tơ tằm mỏng mới.
Chín giờ sáng.
Ở khu ngoại ô Tân Thị, ánh sáng ban mai bị tán cây rậm rạp che khuất, gió lạnh trong nghĩa địa lùa qua những cành cây, phát ra âm thanh xào xạc.
Mộ Bạch trong cơn mơ trở mình, ôm chăn, theo thói quen dụi cằm vào mép chăn như thường ngày.
Chăn tơ tằm mềm mại vô cùng, cảm giác tinh tế từ tơ lụa khiến cậu thoải mái đến mức chôn cả đầu vào rồi cọ thêm vài cái.
“……”
Hai phút sau.
Tiểu quỷ trong nghĩa địa bỗng bật đầu dậy, trợn tròn mắt nhìn cái chăn trong tay.
Tóc còn rối tung, nhưng ý thức đã tỉnh hẳn.
Mình lấy đâu ra chăn?!
Cậu cúi đầu nhìn kỹ, phát hiện trong lòng mình đúng thật đang ôm một cái chăn.
Nhìn kiểu gì cũng giống cái chăn mới mấy tiếng trước còn ở nhà mục tiêu của mình.
Nhưng hòa thượng đầu trọc mới vừa nói trong tòa nhà này không có quỷ.
Mộ Bạch run rẩy nhắm mắt lại, giống như lại nhìn thấy mục tiêu mới nhát gan của mình đang ngồi trong phòng khách, đối mặt với một người hòa thượng trọc khác châm trà nói: “Đại sư, trước đây tôi tìm một người đại sư nhưng không có tác dụng.”
“Tôi trước đó vài ngày mất một người máy quét rác, hôm qua lại mất một cái chăn.”
“Ngài nhìn lại xem, tòa nhà này rốt cuộc là có quỷ hay không.”
Tiêu quỷ ôm chăn, xúc động nghĩ thầm “xong rôi”.
Đêm qua còn nghĩ rất đẹp rằng: hiện giờ rốt cuộc có thể mỗi ngày ăn cơm rồi, đã tìm được bát cơm rồi.
Kết quả bát cơm còn chưa kịp nóng, chưa tới một ngày cậu đã tự đá bát cơm của chính mình.
Cùng lúc đó bên kia.
Trong văn phòng ở tầng cao nhất, nam nhân trước bàn làm việc mặc tây trang màu đen, đôi chân dài được che lấp bởi quần tây vắt chéo nhau, hắn dựa trên ghế, nói với trợ lí sinh hoạt bên cạnh đi mua hai bộ chăn gối.
Kiểu dáng màu xám nhạt cùng chất kiệu tơ tằm giống với bộ trước kia.
Trợ lí sinh hoạt vội vàng đáp ứng, còn hỏi hắn có đồ gì cần đổi mới không.
Giống như nghĩ đến cái gì, hắn hơi dừng lại một chút rồi nói: “Tiện thể thì đổi một cái giường lớn hơn một chút.”
“Gối thì không phải chuẩn bị.”
Dù sao tiểu quỷ kia cũng thích gối trên người hắn ngủ.
Có gối hay không cũng như nhau.