Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8: (Chương 7/1)
Trợ lí sinh hoạt đã đi theo Diêm Hạc rất nhiều năm.
Hắn nhớ rất rõ, chiếc giường của ông chủ là loại rộng hơn hai mét.
Vậy mà vẫn còn chưa đủ lớn.
Không ngờ người ông chủ trông có vẻ trầm mặc, lạnh lùng lại hoang dã đến như vậy.
Trong lòng trợ lý sinh hoạt tuy khiếp sợ, cảm giác chấn động chẳng khác nào núi lửa sắp phun trào, nhưng giọng nói vẫn giữ được sự bình tĩnh: “Vâng, thưa Diêm Tổng, xin hỏi còn yêu cầu sửa đổi nào khác không?”
Diêm Hạc vừa phê duyệt giấy tờ vừa nói không cần.
Dù sao thì tiểu quỷ kia cũng chỉ thích giường ngủ.
Ngoài giường ra chỗ nào cũng không ngủ.
Bên kia, tiểu quỷ ôm chăn, kiên nhẫn chờ từ sáng cho tới tối.
Đêm khuya, Mộ Bạch cẩn thận ôm chăn bay ngoài cửa kính, thò đầu vào quan sát tình hình trong phòng khách.
Phòng khách chỉ có mục tiêu mới của cậu, không có sư thầy nào.
Mộ Bạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng lại đối với cái chăn đang ôm trong người mà phát sầu.
Diêm Hạc nghiêng đầu liền thấy tiểu quỷ đang trốn ở trong góc không dám lộ diện, cái chăn bị tiểu quỷ ôm chặt trong ngực chỉ có mắt Âm Dương mới có thể nhìn thấy.
Hắn nghĩ tiểu quỷ tối qua có lẽ đã bị dọa, liền gọi điện thoại chậm rãi nói: “Dì Vương, chăn của cháu hôm qua đã tìm được chưa?”
Quả nhiên, tiểu quỷ lập tức ló đầu ra, đôi mắt đen bóng mang theo sự khẩn trương nhìn hắn.
Mộ Bạch nhìn thấy người đàn ông kia nói với đầu kia của điện thoại: “Không tìm được?”
“Vậy chắc là rơi dưới gầm giường, ngày mai lúc dì dọn dẹp nhìn xuống gầm giường xem.”
Người đàn ông không biết là đang nghĩ đến cái gì, khẽ cười nói: “Trông phòng cháu lại không có quỷ, khẳng định là rơi xuống gầm giường.”
Tiểu quỷ duy nhất trong phòng có chút chột dạ, lập tức bay thẳng đến hướng phòng ngủ, đem chăn trong ngực nhét vào gầm giường rồi mới yêm tâm.
Có lẽ là qua việc lần này, đêm nay Mộ Bạch hết sức cẩn thẩn, lăn giường cũng không dám lăn, thành thật mà ngồi trên giường chờ mục tiêu mới tắm rửa.
Diêm Hạc vừa tắm ra liền thấy tiểu quỷ đang đoan chính ngồi ở cuối giường, đôi tay đặt trên đầu gối, không tò mò nhìn khắp nơi giống ngày thường, nhìn cực kì Ngoan.
Khóe môi hắn vô thức nhếch lên, cảm thấy một cái chăn đổi lấy một tiểu quỷ ngoan ngoãn, cũng coi như một mua bán có lời.
Kết quả tới rạng sáng, tiểu quỷ mơ mơ màng màng lại cuốn chăn chuẩn bị bò cửa sổ rời đi.
Việc này đã đánh thức Diêm Hạc, hắn nhắm mắt lại, dùng sức mà khụ một tiếng, nhắc nhở tiểu quỷ đừng lại cuốn chăn đi mất.
Tiểu quỷ đứng ngẩn người, mắt vẫn chưa mở nổi thì chợt nghe người đàn ông đang nhắm mắt khẽ ho mấy tiếng.
Không nghe được động tĩnh gì, người đàn ông lại ho thêm vài tiếng nữa.
Chuỗi tiếng ho khan ấy khiến tiểu quỷ tỉnh táo hơn một chút.
Cậu cúi đầu nhìn chiếc chăn đang ôm trong tay, lập tức tỉnh hẳn, vừa sợ vừa vội đặt chăn lại lên giường.
Người đàn ông lúc nãy còn ho khan liên tục giờ đã yên tĩnh lại, không ho thêm tiếng nào nữa.
Nhưng Mộ Bạch vẫn hơi do dự, cậu nhớ rõ người đàn ông này bình thường đâu có ho.
Khi lướt qua cửa sổ, cậu cứ ngoái đầu nhìn lại liên tục, trong lòng đầy lo lắng, thầm nghĩ mình chỉ có mỗi một phiếu cơm này thôi.
Nếu phiếu cơm của hắn vì bị bệnh mà xảy ra chuyện gì thì coi như xong đời.
Khi lang thang quay về nghĩa địa, tiểu quỷ vẫn còn thấp thỏm không yên. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu cảm thấy chắc là do mình hút quá nhiều tinh khí của đối phương.
Hút quá tay nên làm người ta suy nhược, nửa đêm trúng gió, sinh bệnh rồi ho khan.
Sắc mặt Mộ Bạch trở nên nghiêm túc, âm thầm hạ quyết tâm: sau này nhất định phải về sớm hơn, mỗi ngày chỉ ăn một chút tinh khí là đủ rồi.
Dù sao thì hắn cũng chỉ có một phiếu cơm duy nhất.
Phải biết trân trọng mới được.
Nhưng đời không như mong muốn. Ngay ngày hôm sau khi Mộ Bạch vừa hạ quyết tâm, cậu đã không tìm thấy phiếu cơm của mình.
Hôm đó, như mọi khi, đến đúng giờ cậu liền tới biệt thự, nhưng cả căn nhà tối om, trống trơn, không thấy một bóng người.
Mộ Bạch tìm khắp trong ngoài biệt thự, vẫn không thấy ai.
Cậu đành ngồi xổm trước cửa ngoan ngoãn chờ nửa tiếng, nghĩ rằng có thể đợi người về, nhưng chờ rất lâu vẫn không thấy bóng dáng đâu.
Mộ Bạch cảm thấy thế này không ổn chút nào.
Chín giờ tối.
Khu trung tâm thành phố rực rỡ ánh đèn, tòa cao ốc sáng choang, văn phòng trên tầng cao nhất vẫn còn đèn. Người đàn ông cúi đầu trước bàn làm việc, tay áo sơ mi xắn lên, để lộ cổ tay đeo chuỗi hạt.
Cả văn phòng rộng lớn yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng máy điều hòa chạy đều đều. Nét chữ mạnh mẽ dứt khoát đặt xuống cuối văn kiện, phát ra tiếng sột soạt rất khẽ.
Diêm Hạc đang xem xét giấy tờ thì bỗng như cảm nhận được điều gì đó. Ngòi bút đang ký dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Văn phòng tầng cao dùng kính sát đất để lấy sáng, qua đó có thể nhìn thấy hơn nửa cảnh đêm của Tân Thị.
Lúc này, bên ngoài cửa kính có một tiểu quỷ đang bám chặt nhìn hắn.
Không biết tiểu quỷ đến đây bằng cách nào, cũng không rõ đã đứng ngoài đó bao lâu. Đôi mắt hạnh từng long lanh mỗi khi nhìn thấy hắn giờ trông có vẻ uể oải, rũ xuống.
Diêm Hạc theo phản xạ nhìn đồng hồ, lúc này mới nhận ra đã rất muộn.
Hắn hiếm khi tăng ca, cũng không khuyến khích cấp dưới làm thêm giờ. Những lần tăng ca ít ỏi trong năm đa phần đều do công ty gặp tình huống khẩn cấp, buộc phải họp gấp để bàn cách giải quyết.
Cuộc họp vừa kết thúc không lâu, hắn định xử lý xong chồng giấy tờ này là tan làm, nhưng không ngờ lại làm tới tận bây giờ.
Nhìn tiểu quỷ đang bám bên ngoài cửa sổ, Diêm Hạc bỗng nhớ tới con mèo xinh đẹp mà một người bạn trong giới nuôi.
Có lần người bạn ấy về muộn, mèo con không có đồ ăn, đưa móng cào bát, rồi ngước mắt nhìn chủ đầy tủi thân.
Hôm đó, người bạn vốn ít nói lại đăng liền ba bài trên mạng, tự kiểm điểm lỗi lầm của mình, còn kèm theo ảnh mèo con đang nhìn bát ăn.
Diêm Hạc vốn không hứng thú với mèo.
Nhưng chẳng hiểu sao lúc này lại thấy tiểu quỷ bám trên cửa kính rất giống con mèo nhỏ kia.
Chỉ là mèo thì sẽ tức giận cào bát, còn tiểu quỷ thì không.
Nó chỉ biết lặng lẽ bám trên kính nhìn hắn, ở lại cùng hắn tăng ca.
Yết hầu Diêm Hạc khẽ chuyển động, trong lòng bỗng hiểu được cảm giác mềm lòng mà người bạn kia từng nói.
Gương mặt lạnh lùng thường ngày của hắn hiếm khi dịu đi một chút. Hắn đậy bút máy, thu dọn nhanh giấy tờ trên bàn rồi đứng dậy chuẩn bị tan làm.
Tiểu quỷ dường như cũng biết hắn sắp về, trông vô cùng vui mừng, lập tức xuyên tường bay tới, bám lên người hắn.
Diêm Hạc cứng người: “……”
Mèo nhỏ gì chứ, đúng là toàn giả vờ ngoan.
Lúc nãy còn ngoan ngoãn bám ngoài cửa sổ nhìn hắn, giờ thì dựa vào việc người khác không nhìn thấy, hưng phấn ôm lấy cổ hắn. Không chừng một ngày nào đó còn cưỡi thẳng lên đầu hắn mất.
Nghĩ tới cảnh tượng đó, mí mắt Diêm Hạc giật mấy cái.
Bên ngoài văn phòng đèn đuốc sáng choang, mấy thư ký vẫn ở lại xử lý công việc. Diêm Hạc chào một tiếng, bảo mọi người tan làm, có việc gì thì để mai làm tiếp.
Không lâu sau, văn phòng sáng đèn cũng dần vơi bớt người.
Diêm Hạc cùng mấy thư ký đứng chờ thang máy.
Mộ Bạch bám trên người mục tiêu mới, nhìn quanh chỉ thấy toàn những cái đầu với kiểu tóc gần giống nhau.
“Đinh ——” một tiếng vang giòn, làm Mộ Bạch giật nảy mình. Cửa thang máy từ từ mở ra, mấy người cùng bước vào trong.
Thang máy khá rộng, nhưng Diêm Hạc và mấy thư ký đều cao to, vai rộng chân dài, thoạt nhìn cứ như cả thang máy toàn là người.
Vừa vào thang máy, Mộ Bạch bị hoảng sợ. Lần này cậu không bám trên người mục tiêu mới nữa, mà cẩn thận bay tới góc trong cùng của thang máy.
Cậu chưa bao giờ chen chung với nhiều người như vậy trong một cái hộp sắt. Ánh mắt mờ mịt nhìn mấy bóng người mặc vest đen phía trước.
Những bóng người đó đều cao lớn, vai rộng chân dài, vest mặc kiểu gần giống nhau.
Nghĩ một lát, Mộ Bạch bay lên, theo thói quen bám về phía bên phải vào một bóng người cao ráo thẳng tắp.
Đứng chính giữa, nhìn thấy hết mọi chuyện, Diêm Hạc: “……”
Hắn tận mắt thấy tiểu quỷ ngay trước mặt mình bám nhầm người, dính sau lưng thư ký của hắn, trông còn khá phấn khích.
Ngày nào cũng ngủ chung một giường.
Vậy mà vẫn bám nhầm người.
Diêm Hạc trầm mặc một lát, rồi bỗng gọi tên thư ký kia: “Đỗ Chính.”
Giọng hắn rất nhạt, trên mặt không lộ cảm xúc gì, nhưng vẫn khiến mấy thư ký trong thang máy giật thót trong lòng, tưởng tối nay có chỗ nào đó xử lý chưa ổn.
Dù trong lòng cũng hơi run, Đỗ Chính vẫn lập tức ngẩng đầu đáp: “Có chuyện gì vậy, Diêm tổng?”
***Lời thú tội
Tớ mới thi xong nên là bị phấn khích quá đà, nên hơi lười, làm được nửa chương cái mải xem suộc của đtty =)))))) trời ơi hight nhân đôi =)))))))))))