Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Đành giả vờ như không có chuyện gì, liếc mắt sang trái rồi sang phải, cuối cùng chạm ngay ánh mắt của Đại ca và Nhị ca vừa mới đánh xong game. Hai lão nhìn chúng tôi với vẻ mặt cực kỳ chấn động, điện thoại suýt chút nữa rơi xuống đất. Đại ca thốt lên một tiếng. "Mẹ ơi! Hai đứa bây 'tà tưa' với nhau từ bao giờ thế!!!" "... Hai người đừng có nói bậy." Nhị ca sấn lại gần, chỉ tay vào Mộc Cam đang khóc thút thít: "Mẹ nó chứ, đây mà là nói bậy à? Là cậu đang tự lừa mình dối người thì có? Đầu sắp vùi luôn vào cơ ngực lớn của người ta rồi kìa." Đại ca cũng phụ họa theo: "Đúng đấy, Đường Diễn! Cậu phải chịu trách nhiệm với người ta đi!" "Đừng có làm tra nam! Nếu không tôi khinh cậu!" "Tôi cũng khinh cậu!" "Ăn sạch sành sanh xong không chịu trách nhiệm, còn để em út đau lòng thế này! Tim cậu làm bằng sắt à?" "Cái thằng nhóc này, tôi sớm đã thấy cậu có gì đó sai sai rồi, sao cậu có thể làm ra chuyện này cơ chứ?" "Khinh bỉ cậu!!" "Tôi cũng thế!!" Cả hai đồng thời giơ ngón tay thối về phía tôi, biểu cảm cực kỳ hung dữ. Kẻ tung người hứng, hoàn toàn không cho người ta cơ hội lên tiếng. Hai người đang diễn kịch nói đấy à? Tôi cảm thấy bất lực vô cùng, há mồm muốn biện minh, nhưng Mộc Cam bỗng nhiên đưa tay bịt miệng tôi lại. Đôi mắt ướt đẫm nhìn sang, tôi lại một lần nữa mủi lòng một cách đáng xấu hổ. Nhường cơ hội mở lời lại cho cậu ta. Mộc Cam hít sâu một hơi, rút tờ giấy ăn hỉ mũi, chóp mũi vẫn còn đỏ hoe. "Không phải lỗi của cậu ấy." Nói chuyện còn kèm theo tiếng nức nở. Đại ca Nhị ca nhìn nhau, đồng thanh: "Ý là tụi này oan uổng cho Đường Diễn à?" Tôi nhún vai. Chứ còn gì nữa? Lão tử thân thể trong sạch, tự dưng bị người ta bôi nhọ, đi theo tôi cũng là chịu khổ rồi. "Đúng vậy, hai anh oan uổng cho cậu ấy rồi." Mộc Cam thở dài, "Thực ra đều tại tôi, là do tôi quá được săn đón, khiến Đường Diễn không cầm lòng được, là tôi, tất cả đều tại tôi!!!" "Hai anh đừng mắng cậu ấy, có mắng thì mắng tôi đây này, tại sao lại sinh ra đẹp trai thế này! Tại sao lại có sức quyến rũ đến thế! Tại sao bất kể nam hay nữ đều thích tôi?!" Cậu ta sụt sịt mũi: "Quá hoàn mỹ cũng là một cái tội, được rồi, hai anh mắng đi." Tôi không thể hiểu nổi và cảm thấy vô cùng chấn động! Đại ca Nhị ca lại càng há hốc mồm, kinh ngạc đến mức không khép miệng lại được. E là có Ngọc Hoàng đại đế hạ phàm cũng phải dừng lại nhìn cái gã kỳ lạ này ba giây mất! Mộc Cam đợi nửa ngày cũng chẳng đợi được câu chỉ trích nào, bỗng nhiên một cái, thẹn thùng vặn vẹo người: "Tôi biết ngay là hai anh không nỡ mắng tôi mà." Đại ca Nhị ca lộ ra vẻ mặt khó nói hết bằng lời. Tôi vội vàng trước khi hai lão thốt ra lời gì thiếu kiềm chế, liền nhanh chóng tống Mộc Cam lên giường. "Đi ngủ đi ngủ thôi." Mộc Cam vừa chui vào đã thò đầu ra: "Cậu không ngủ à? Nếu cậu không ngủ tôi cũng không ngủ, là người trong lòng của cậu, tôi có lý lẽ phải thức đêm cùng cậu." Tôi vội vàng chắp tay vái lạy: "Không cần, làm phiền ngài đi ngủ cho con nhờ." Mộc Cam phẩy tay, thể hiện phong thái cực kỳ rộng lượng: "Không sao, dù sao tôi còn có những người khác cần phải dỗ dành nữa." "Cậu còn có những người khác?" Mộc Cam ngạc nhiên trước câu hỏi vặn của tôi, nhướng mày nhìn tôi: "Nói nhảm, một người ưu tú như tôi mà có nhiều người theo đuổi cũng là chuyện bình thường mà." Bình thường? Chắc chắn không phải do cậu tự ảo tưởng ra đấy chứ? Đầu óc Mộc Cam có vấn đề gì rồi à?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao