Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Đồ thần kinh / Chương 15

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15: END

Chuyến đi biển không bị trì hoãn, Đại ca Nhị ca cũng nhất quyết đòi chen chân vào đi cùng. Bảo là để tiếp thêm khí thế cho tôi. Chủ tịch đợi chúng tôi ở cổng trường, Mộc Cam bảo anh ta có lái xe tới. Tuy tôi cực kỳ không vui, nhưng Mộc Cam nói thế nào cũng phải đưa chủ tịch đi cùng. Cái đồ ngốc này, không thấy tôi đang ghen sao? Cậu ta còn chưa nói cho tôi biết bí mật của cậu ta đâu. Đừng tưởng hôm đó "hiến thân" là có thể đánh lạc hướng sự chú ý của tôi được nhé! "Cậu với chủ tịch rốt cuộc là quan hệ gì?" Mộc Cam cười mà không nói. Tôi tức nổ đom đóm mắt. Thế mà vẫn còn giấu tôi. Cả đám rầm rộ đi đến cổng trường, chủ tịch hạ kính xe xuống: "Lên xe đi." "Làm phiền anh rồi ạ." Mộc Cam hớn hở cất hành lý. Đại ca Nhị ca đứng phía sau thì thầm to nhỏ. "Là anh? Hay là anh trai?" "Đúng là một vấn đề nan giải nhỉ." Tôi quay đầu lườm hai lão. Không biết nói gì thì im đi. Chính cung đang đứng lù lù ở đây này! Vả lại, biết rõ sự thật rồi mà vẫn còn giả bộ, định trêu tôi đấy à? Mộc Cam đi lên ngồi ghế phụ rồi, tôi chỉ đành uất ức chen chúc cùng Đại ca và đám kia ở phía sau. Chẳng phải chỉ là một cái xe rách thôi sao, có gì mà đắc ý chứ? Mai lão tử mua cái mới luôn! Mộc Cam cười hì hì chỉ vào tôi: "Anh ơi, bây giờ em chính thức giới thiệu với anh, đây là bạn trai em - Đường Diễn! Hai người còn lại là bạn cùng phòng của em, đều đối xử với em rất tốt." "Chào anh, chào anh ạ." Lông mày tôi khẽ nhướng lên: "Chào anh trai, cuối cùng thì cậu cũng chịu nói ra rồi." "Cậu biết rồi à? Tôi định tạo bất ngờ cho cậu mà." Mộc Cam thở dài, Mộc Cam nuối tiếc. "Nhưng tối hôm đó anh ta..." Chủ tịch ngắt lời tôi: "Vì nghĩ cho em trai tôi thôi. Đúng rồi, đã liên hệ với Đông y lão luyện chưa?" "Tôi, RẤT KHỎE!" Hóa ra cái thói ăn nói xằng bậy của Mộc Cam là học từ anh trai cậu ta mà ra. Toàn là một lũ thần kinh. Tôi lọt thỏm vào ổ thần kinh rồi. "Anh ơi, anh đừng trêu cậu ấy nữa, tuy em rất được săn đón, nhưng Đường Diễn thì chỉ có một thôi mà." Tự động bỏ qua vế trước, vế sau làm tôi thấy mát lòng mát dạ hẳn. Nghe thấy chưa, Mộc Cam nói, chỉ có một Đường Diễn là tôi thôi. Độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế được. Tôi cười ngọt xớt: "Tôi cũng chỉ có một Mộc Cam thôi." Đại ca Nhị ca đồng thanh giả vờ nôn mửa: "Hai đồ thần kinh." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao