Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Đồ thần kinh / Chương 12

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Mộc Cam tối mịt mới về, suýt chút nữa là quá giờ giới nghiêm. Tôi bực mình lườm cậu ta. Cậu ta thế mà không thèm đùa giỡn với tôi, cũng không bảo là tôi thích cậu ta nữa. Chẳng lẽ cậu ta đồng ý với người ta rồi? Chịu yên phận rồi? Khỏi bệnh rồi? Càng nghĩ tôi càng tức, Đại ca ngồi bên cạnh nhìn không nổi nữa mới nói: "Đi mà hỏi đi, nhịn làm gì cho khổ ra." "Tôi! KHÔNG! KHỔ!" Nhị ca đổ thêm dầu vào lửa: "Phải rồi phải rồi, cậu không khổ, cậu chỉ là đau lòng thôi." Hai người như đã hẹn trước, đứng đó hát hò một cách rẻ tiền. "Em sắp kết hôn rồi~ Chú rể không phải anh~" Được rồi, tôi chịu thua. Nén một bụng tức giận, tôi gõ cửa phòng tắm, bên trong truyền ra tiếng sột soạt, chắc là cậu ta đang cởi đồ. "Ai đấy?" "Tôi, Đường Diễn." "Có chuyện gì thế?" Vòi hoa sen đã mở, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng Mộc Cam nói: "Cậu cũng muốn tắm à?" "Không tắm, chỉ muốn hỏi cậu một việc." "Hỏi đi." "Cậu đồng ý với người ta rồi à?" "Cái gì cơ?" Mộc Cam tắt vòi hoa sen, bắt đầu xoa sữa tắm lên người. Cánh cửa ngăn cách mà tôi vẫn có thể nghe thấy âm thanh láng o, tôi hít một hơi thật sâu: "Cậu đồng ý với chủ tịch rồi?" "Đúng vậy." Mộc Cam nói, "Cậu cũng đi cùng đi, vui chứ." "... Tôi không nói chuyện đi ngắm biển, cậu đồng ý lời tỏ tình của chủ tịch rồi?" "Cậu đoán xem." Mộc Cam vừa kỳ cọ cơ thể vừa nói, "Hơn nữa, cậu là kẻ yêu thầm thì lấy quyền gì mà ghen." "Bây giờ thì không phải nữa rồi." Tôi nghiến răng, "Bây giờ tôi chính thức theo đuổi cậu." "Hả? Nhanh thế sao?" "Cậu cứ đợi đấy, mai tôi mua hoa tặng cậu." Lời tôi đã để lại đó rồi, đợi đến khi Mộc Cam đồng ý tôi, tôi không tin cái gã chủ tịch kia còn dám bén mảng tới! Lúc tôi quay lại phòng, Đại ca Nhị ca giơ ngón tay cái với tôi: "Sắp thoát ế rồi, ngưỡng mộ cậu quá." "Đây gọi là kế hoãn binh, các người thì biết cái gì?" "Tôi không tin." "Tôi cũng không tin." "Ai không tin thì nhấn 111 đi." Tôi cố nhịn ý định trợn mắt: "Vậy các người nói xem, có cách nào tốt hơn không?" Đại ca Nhị ca nhìn nhau: "Thực ra tụi này có tìm hiểu qua rồi, chủ tịch và Mộc Cam đúng là anh em thật." "???" "Cậu bị lừa rồi." "Vậy sao các người không nói sớm!" "Mới tra ra thôi." Nhị ca chỉ chỉ vào máy tính, "Nhưng tôi thấy cậu diễn sâu quá, nên thôi cứ thế mà tới luôn đi, ở bên nhau luôn cho rồi." Đại ca hỏi: "Cậu có giận không?" Tôi lắc đầu. Không những không giận, tôi còn có chút muốn cười. Tại sao lại thế nhỉ? "Ý là Mộc Cam 'chơi' tôi?" Nhị ca chậm rãi lắc đầu: "Nếu mà ở bên nhau rồi, tôi đoán chắc là cậu 'chơi' cậu ấy." "Có phải lúc để nói chuyện này không hả? Cậu ta lừa dối tình cảm của tôi mới là điều quan trọng nhất." "Nhưng chẳng phải cậu không giận sao?" "Tôi... tôi không giận thì có nghĩa là tôi nên thích cậu ta à?" "Vậy cậu có thích cậu ấy không?" "..." Một sự im lặng hiếm hoi bao trùm. Câu hỏi này đúng là có trình độ thật đấy. Tôi có thích cậu ta không? Không đúng. "Cho dù tôi có thích cậu ta, cậu ta cũng không được lừa tôi chứ!" "Oa, hóa ra cậu thích cậu ấy thật à." Mẹ kiếp. Tôi đang đàn gảy tai trâu đấy à? Tôi không thể ở lại đây thêm được nữa! Ở đây toàn là một kẻ lừa đảo với hai quân sư quạt mo. Cứ ở lại đây, sớm muộn gì tôi cũng phát điên mất. Bất chấp sự ngăn cản của hai người kia, tôi lập tức đặt phòng khách sạn trên mạng. Còn mười phút nữa là ký túc xá đóng cửa, vừa hay có thể rời đi. Nhưng mà, trước khi về khách sạn phải đặt một bó hoa đã. Giận thì giận, nhưng bày tỏ tình cảm thì vẫn phải làm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao