Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Đồ thần kinh / Chương 13

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Hai giờ rưỡi sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cầm lên xem, là Đại ca gọi tới, vừa định nghe thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Nửa đêm nửa hôm gọi điện, tôi nghi hoặc lật lại nhật ký cuộc gọi, mẹ ơi, gọi gần hai mươi cuộc. Tôi vội vàng gọi lại: "Có chuyện gì thế?" "Chẳng có chuyện gì lớn, chỉ muốn hỏi xem Mộc Cam có chỗ cậu không?" "Sao cậu ta lại ở chỗ tôi được, chẳng phải cậu ta nên ở ký túc xá sao?" "Không có ở đây, cậu ấy tắm xong đi ra biết cậu đã biết rõ sự thật là đuổi theo ra ngoài luôn rồi, cậu ấy không bị chết cóng ngoài đường đấy chứ?" "Đồ ngốc à, giữa mùa hè lấy đâu ra chết cóng ngoài đường?" Tôi lật đật bật dậy mặc quần áo, mở cửa đi ra ngoài trong một nốt nhạc: "Cậu ta có mang điện thoại không?" "Có mang, nhưng báo tắt máy rồi, chắc là hết pin." "Được rồi." Tôi nhấn nút xuống tầng một. Cái tên ngốc này không lẽ chạy ra ngoài tìm mình thật đấy chứ? Tôi lướt xem lịch sử trò chuyện, phát hiện cậu ta đã gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn, nhưng tôi ngủ say như chết nên chẳng nghe thấy gì cả. Toàn màn hình là lời xin lỗi, nhìn mà thấy xót xa. Xin lỗi cái gì chứ, chẳng phải do chính tôi ngu ngốc sao. Giờ này, bên ngoài hầu như chẳng có cửa hàng nào mở cửa, nhưng có một quán bar 24h vẫn đang hoạt động. Tôi tìm tới đó, Mộc Cam đang ngồi bên quầy bar, tay lắc lắc chai trà đá Long Island, một ngụm cũng chưa uống. Cái đồ ngốc này, đã đến quán bar rồi mà không biết mượn cái sạc pin để sạc điện thoại à? "Ngon không?" Tôi lặng lẽ đi tới bên cạnh cậu ta, cúi người hỏi. Mộc Cam quay đầu, bốn mắt nhìn nhau, tôi thấy rõ đồng tử cậu ta giãn ra rồi co lại, tràn ngập sự kinh ngạc vui mừng. "Đường Diễn! Cậu đến tìm tôi rồi!" "Nửa đêm nửa hôm chạy loạn cái gì?" Tôi gõ nhẹ vào đầu cậu ta: "Buổi tối nguy hiểm lắm biết không, còn mặc quần đùi thế kia, không sợ cảm lạnh à?" "Không lạnh." Mộc Cam cười ngây ngô, rồi túm chặt lấy áo tôi: "Tôi không cố ý đâu, cậu đừng giận nhé." "Không giận." Tôi một tay kéo cậu ta đứng dậy, trả tiền rượu cho cậu ta: "Theo tôi về khách sạn." "Không hay lắm đâu." Mộc Cam thẹn thùng cúi đầu: "Hai đứa mình đã ở bên nhau đâu." "... Cậu đúng là, cho thang là leo ngay được." Hoàn toàn không có chút tự dằn vặt nội tâm nào luôn. "Cái ý tưởng này tôi cũng phải nghĩ mãi mới ra đấy." Mộc Cam chậm rãi đi bên cạnh tôi, "Tôi thích cậu, nhưng cậu không thích tôi, nên tôi mới tìm đủ mọi cách để quyến rũ cậu." "Cậu gọi cái này là quyến rũ á?" Tôi nhất thời khó mà hình dung nổi thế nào mới gọi là quyến rũ: "Đây chẳng phải là lừa đảo sao?" "Vậy nếu tôi thoát y để quyến rũ, cậu không thấy tôi có bệnh à?" "Thì đúng là thế thật." Thực ra tôi cũng không ngờ được lại có người theo đuổi người khác bằng cái cách tự làm hại bản thân như vậy. Mộc Cam đúng là một tên thần kinh. Mà dù có là thần kinh thì tôi cũng chịu thua rồi. Cái bệnh nhân này vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Mộc Cam mỉm cười: "Nhưng tôi nói thật đấy, có rất nhiều người thích tôi thật mà." Cậu ta cầm điện thoại lên lắc lắc, vừa lướt màn hình vừa nói: "Cậu xem, có bao nhiêu người muốn kết bạn với tôi này." Tôi giật phắt lấy điện thoại của cậu ta, lướt xem mấy lượt: "Đây chẳng phải toàn là tin nhắn quảng cáo sao?" "Thì sao chứ, biết đâu gửi quảng cáo mãi rồi lại nảy sinh tình cảm với tôi thì sao." "..." Là tôi nghĩ nhiều rồi, đây chính là bản chất của cậu ta. Về đến khách sạn, Mộc Cam lại nhảy phóc lên giường, vừa ngồi xuống đã bắt đầu cởi quần áo. "Ấy ấy ấy!" Tôi luống cuống túm lấy cổ áo cậu ta: "Cậu làm cái gì đấy?" "Quyến rũ mà." "Chuyện này có thể làm vào buổi tối không hả?" Mộc Cam còn tỏ vẻ mê hoặc hơn cả tôi: "Chuyện này chẳng phải đều làm vào buổi tối sao?" "Dừng lại, dừng lại ngay, chúng ta cứ làm rõ mối quan hệ đã rồi tính sau, được không?" Tôi kéo chăn trùm kín người cậu ta lại, "Chuyện này không vội." Cái đầu bù xù của cậu ta thò ra: "Vậy còn đi biển không?" "Đi đi đi, nhưng bây giờ, cậu cần phải ngủ trước đã, được không?" "Ồ, được thôi." Cậu ta giơ tay ra dấu "Yeah", sau khi bị tôi ấn xuống thì đầu nghiêng sang một bên, ngủ thiếp đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao