Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Trong phòng bao đã bắt đầu đèn xanh đèn đỏ xập xình, không ngờ toàn bộ thành viên câu lạc bộ đều tụ tập ở đây hát hò, chơi xúc xắc. Tôi không hứng thú với mấy thứ này, cũng không thích uống rượu, bèn kéo một chiếc ghế ngồi sang một bên. Mộc Cam thì chỉ muốn hát, một hơi chọn liền mười mấy bài. Tuy thỉnh thoảng cậu ta hơi dở hơi, nhưng hát cũng khá ổn, không bị lệch tông, lại có cảm xúc. Tôi đang đắm chìm trong âm nhạc thì vai bị ai đó vỗ một cái, quay đầu nhìn lại, là chủ tịch. "Sao không uống chút gì đó rồi chơi cùng mọi người?" Chủ tịch là một người đàn ông ôn nhu, đeo kính gọng đen, ngay cả khi không cười cũng khiến người ta cảm thấy rất hài hòa. Tôi phẩy tay: "Không hứng thú, tôi không biết uống rượu." "Cũng đúng." Chủ tịch gật đầu. Phía bên kia đang hò hét "làm thêm ly nữa", "mở mở mở!". Trong chớp mắt, mười mấy chai bia đã trôi xuống bụng. Chủ tịch gõ gõ vào đầu gối: "Mộc Cam hát hay thật đấy." "Tôi cũng thấy thế." Tôi liếc nhìn màn hình, là bài "Dũng Khí". Đôi mắt sáng lấp lánh của Mộc Cam nhìn sang, rồi vẫy tay thật mạnh với tôi. Cứ như thể bài hát này là dành riêng cho tôi vậy. Tôi khẽ nhếch môi, cái đồ ngốc này, cách gần thế, nói một câu không phải tốt hơn sao. "Cậu thích cậu ấy à?" Chủ tịch thình lình hỏi một câu. Tim tôi đập thịch một cái, mím môi, nói ra mấy lời không mấy lọt tai. "... Không." "Ồ." Chủ tịch xoa cằm, đầy ẩn ý nói: "Không thích là tốt nhất, người như cậu ấy, không thể nào an phận được đâu." "Thế à?" "Cậu chưa từng lướt thấy sao?" "Cái gì?" Tôi giả vờ ngây ngô nhìn anh ta. Chủ tịch nhướng mày: "Để tôi gửi cho cậu xem." Anh ta gửi mấy chuyện về Mộc Cam, nhưng nhìn qua là biết toàn hàng giả. Tôi tùy ý lướt vài cái: "Là thật sao? Mộc Cam là hạng người như thế à?" "Thật thật giả giả, giả giả thật thật." Chủ tịch cười cười, "Một chuyện chưa từng xảy ra, nhưng số người biết chuyện đó nhiều lên thì sớm muộn gì nó cũng thành thật thôi, cậu thấy đúng không?" "Vậy nên là giả?" Anh ta nhún vai: "Tùy cậu nghĩ thế nào, nhưng với tôi, nó là thật." Tôi cất điện thoại đi: "Tại sao anh lại kể với tôi những chuyện này?" "Bởi vì chúng ta là cùng một hạng người." Chủ tịch cười híp mắt nhìn Mộc Cam đang hát hò vui vẻ: "Cậu ấy thật sự rất đáng yêu, tôi đã biết từ ba năm trước rồi." "..." Tôi lơ đãng uống một ngụm nước, "Thế à, vậy cảm ơn chủ tịch đã nhắc nhở, tôi sẽ lưu ý." "Không cần." Anh ta đứng dậy, vỗ vai tôi: "Phòng giường đôi, đừng có lãng phí nhé. Nếu cậu không muốn đi, nhớ gọi điện cho tôi, dù sao thì tôi cũng thích cậu ấy." Nói xong, anh ta rời đi, mang theo nụ cười hòa mình vào đám người đang chơi xúc xắc kia. Tôi bực mình hít một hơi thật sâu. Ai cùng một hạng người với anh ta chứ? Lão tử là... trai thẳng cơ mà. Còn phòng giường đôi, có tác dụng gì chứ? Tôi cũng có biết hai thằng đàn ông thì làm thế nào đâu? Trước khi đi sao không dạy tôi luôn đi, cho mỗi cái phòng thì có tích sự gì, để lại 1GB tài liệu hướng dẫn mới là bạn hiền thực sự chứ. Lại nghĩ đi đâu rồi? Tôi thật sự muốn tự tát cho mình mấy cái quá. Cái gã chủ tịch này, quả nhiên không phải hạng tốt lành gì, suýt chút nữa kéo cả tôi xuống vũng bùn. Còn bảo thích, anh ta biết cái gì gọi là thích không? Đây rõ ràng là biến thái. Đợi teambuilding xong tôi sẽ đưa Mộc Cam rời khỏi câu lạc bộ, ở chung ổ với một tên biến thái, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi. Tôi ngước mắt nhìn lên, Mộc Cam đã bị chủ tịch gọi sang bên đó rồi. Một con thỏ nhỏ lọt vào bầy sói xám rồi, trong tay Mộc Cam bị nhét một cái hũ xúc xắc, cậu ta vểnh tai nghe người bên cạnh giảng quy tắc. Nghe hiểu được một nửa, đôi mắt như mắt hươu mở to rồi bắt đầu lắc xúc xắc. Lúc xem điểm thì cứ lén lén lút lút, như sợ người khác nhìn thấy vậy. Tôi càng nhìn tim càng thắt lại. Cái thằng nhóc này, sao càng nhìn càng thấy đáng yêu thế nhỉ? Có phải tôi bị bỏ bùa rồi không? Hay là Mộc Cam dùng mị thuật rồi? Mẹ ơi, gay đúng là đáng sợ quá đi mất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao