Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Đồ thần kinh / Chương 10

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Ngặt nỗi Mộc Cam lại hoàn toàn không có chút tự giác nào. Cái gã đàn ông kia sắp dán sát vào người cậu ta đến nơi rồi, vậy mà cậu ta vẫn cứ đứng đó giả ngu. Tôi nhịn không nổi nữa, sải bước ba bước thành hai, chen thẳng vào giữa hai người bọn họ. Mộc Cam khép chân lại: "Cậu làm cái gì mà chen lấn tôi thế?" "Hừ." Tôi khó chịu ghé sát tai cậu ta: "Bây giờ tôi đang yêu thầm cậu, cậu đứng gần người đàn ông khác quá, tôi ghen rồi, không được à?" Ngốc hay không chứ, có thể nhìn ra tôi thích... phi, có thể bịa ra cái chuyện nhảm nhí là tôi thích cậu ta, vậy mà lại không nhìn ra cái gã chủ tịch chết tiệt kia đang rắp tâm bất lương với mình! Tôi tức không chịu được, bèn dùng sức nhéo nhéo vành tai cậu ta một cái. Mộc Cam đau đến mức ôm lấy dái tai, biểu cảm cực kỳ ấm ức, nhưng vẫn còn ra vẻ quay sang an ủi tôi: "Cậu đừng ghen mà, đợi lát nữa về tôi cho cậu phần thưởng, chậc, đúng là quá có sức hút cũng có chút rắc rối." "Phần... phần thưởng?" Đầu óc tôi trống rỗng trong giây lát. Loại phần thưởng gì mà phải đợi về mới cho được? Chẳng lẽ là phải ở trên cái giường đôi lớn kia mới cho được sao? Xong đời, trong đầu tôi bây giờ toàn là những đại cảnh tượng Mộc Cam cởi quần quyến rũ tôi! Thật đúng là cấm kỵ mà. Gã chủ tịch bị tôi gạt sang một bên vẫn cười híp mắt vỗ vai tôi, lắc lắc cái điện thoại trong tay. Tôi dường như đã hiểu ra, anh ta bảo tôi xem điện thoại. Xem thì xem, chẳng lẽ lại có thứ gì không dám cho ai nhìn thấy sao? Vừa mở lịch sử trò chuyện ra, tôi phát hiện chủ tịch thế mà lại gửi sang gần 10GB tài liệu "tài nguyên". Nào là tư thế cưỡi ngựa, nằm nghiêng, phía sau, không thiếu thứ gì. Điện thoại tôi suýt chút nữa là sợ đến mức rơi xuống đất. Tôi vô cùng chấn động nhìn anh ta: "Chủ tịch, rốt cuộc anh muốn làm gì?" "Tài liệu giảng dạy." Chủ tịch bưng một ly rượu, nụ cười ẩn giấu sau ly thủy tinh, lẳng lặng làm người hùng thầm lặng. Cứu mạng, từ bao giờ mà loại chuyện này cũng có thể đem ra chia sẻ thế hả? Chẳng lẽ tôi là ông già thời Thanh mới vừa được khai quật lên sao? "Chủ tịch, tôi là người đoàng hoàng." "Đoàng hoàng nhưng không bình thường?" Chủ tịch nhướng mày, lại từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp: "Đông y lão luyện ba mươi năm kinh nghiệm, cậu xứng đáng có được." "..." Không được giận. Hại sức khỏe. Tôi lịch sự nhận lấy. Bên này tôi vừa nhận danh thiếp, vừa quay đầu lại đã thấy Mộc Cam bị người ta chuốc cho bảy tám ly rượu. Tuy đều là bia, nhưng mắt Mộc Cam đã bắt đầu nổ đom đóm, hơn nữa còn sống chết túm chặt lấy ngón tay cái của tôi không buông. "Hì hì, Đường Diễn, tay cậu mềm quá đi." "?" Mộc Cam động động mũi: "Đường Diễn, cậu thơm quá đi." "!" Tay Mộc Cam đã sờ tới sờ lui trên bụng tôi: "Đường Diễn, cơ bụng cậu cứng quá đi." Mấy lời này nói ra làm mặt tôi nóng bừng, tôi túm lấy bàn tay đang làm loạn của cậu ta, gằn giọng bên tai: "Có thể an phận chút không! Bao nhiêu người đang nhìn kìa!" Tất cả mọi người có mặt đều lộ ra biểu cảm đầy ẩn ý, những dòng chảy ngầm bên trong đó, tôi cũng chẳng buồn hiểu nữa rồi. Sự trong trắng của trẫm, đã theo gió mà bay xa. Mộc Cam đờ người ra một lúc, rồi đổ rầm vào lòng tôi. "Ái chà, đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng, mau mau đi động phòng đi thôi!" "Người anh em, cậu thơm quá cơ~" "Cơ bụng cũng cho tôi sờ thử với, để tôi cảm nhận xem nó cứng đến mức nào nào~" Một lũ đàn ông ở đây làm trò con bò, uốn éo lả lướt, trông tởm không chịu được. Tôi nhắm mắt lại: "Các vị, tự trọng cho." "Ái chà chà." Một gã uốn éo đi tới, nhét vào túi tôi thứ gì đó, rồi nháy mắt với tôi: "Cố lên nhé." "... Hì hì, cảm ơn anh nhiều nha." Lần này không cần nhìn tôi cũng biết cái thứ đó là cái gì rồi. Chủ tịch đứng bên cạnh cười không ngớt, tôi ôm chặt lấy Mộc Cam đang say khướt, rời khỏi nơi thị phi này ngay lập tức. Lão tử thề không bao giờ tham gia teambuilding nữa. Đưa người lên giường xong, tôi lôi một lượt đám "chiến lợi phẩm" nhận được hôm nay ra, ném hết vào bồn cầu rồi xả nước. Tôi không thể để những thứ này hủy hoại linh hồn trắng trong của mình được. Mộc Cam cái cậu nhóc này, cứ gào lên là nóng, túm lấy cổ áo là muốn cởi đồ, động tác mà chuẩn thêm chút nữa chắc cậu ta tự thắt cổ mình luôn quá. Nhìn không nổi nữa, tôi đành ra tay giúp đỡ, thuận tiện tắm rửa cho cậu ta một cái. Vẫn có chút hối hận tại sao lúc nãy lại xả hết bao cao su đi. Thực ra rượu vào lời ra, làm càn một chút, cũng khá là ổn áp đấy chứ. Tôi bình tâm tĩnh khí đẩy Mộc Cam ra: "Này người anh em, đừng có ôm tôi mà hôn nữa, bôi đầy nước miếng lên mặt tôi, bẩn chết đi được." Tôi nhịn. Một kẻ say rượu, không cần phải chấp nhặt. Đợi sáng mai rồi tôi tính sổ sau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao