Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Buổi chiều tập trung ở cổng trường, Mộc Cam vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, cơ thể như không có xương mà dán chặt lấy người tôi. Xe buýt chẳng mấy chốc đã chạy tới, tôi nhẹ nhàng đẩy Mộc Cam một cái. "Lên xe thôi." "Ồ, được." Hôm nay thời tiết đẹp, hơi nóng, Mộc Cam chỉ mặc áo thun quần đùi. Tôi đi sau cậu ta, cứ cảm thấy cái quần này có vẻ hơi ngắn quá rồi. Và những người xung quanh cứ vô tình hay hữu ý nhìn về phía này. Trong ánh mắt đều mang theo sự dò xét. Đã có nhiều người nhìn thấy bài đăng đó rồi sao? "Cậu sao thế?" Mộc Cam nhéo tay tôi, ngây ngô nhìn tôi: "Thẫn thờ lâu thế, đi chơi không mất tiền mà còn không vui à?" "Vui." Tôi hứng thú không cao. "Không giống." Mộc Cam vân vê ngón tay tôi: "Cậu đưa ra một yêu cầu đi, tôi sẽ cố gắng thỏa mãn cậu, coi như bù đắp cho việc cậu đang không vui thế này." "Tháng sau, tôi muốn cùng cậu đi biển." Mộc Cam ngẩn người: "Chẳng phải cậu bảo không muốn đi sao? Hơn nữa đã có người đi cùng tôi rồi mà? Cậu đi nữa thì không hay lắm đâu?" Đôi mắt to tròn sáng quắc của cậu ta đảo qua đảo lại, chóp mũi nhỏ nhắn hơi ửng đỏ, tôi không kìm lòng được mà chạm nhẹ vào đầu mũi cậu ta một cái. Mộc Cam sững lại, tôi dường như cảm nhận được hơi thở của cậu ta ngừng lại trong thoáng chốc. Tôi buồn cười trước phản ứng của cậu ta, nhẹ giọng mở lời. "Sao, cái người đó cũng thích cậu à? Vả lại, anh ta có thể thích cậu bằng tôi không?" Cậu ta chạm tay lên chóp mũi, quay đầu tựa vào cửa sổ xe, gật đầu không tự nhiên: "Biết đâu đấy?" Cái dáng vẻ này tôi thật sự chưa từng thấy qua, trước đây thì cứ sồn sồn lên, hận không thể cho cả thế giới biết tôi yêu thầm cậu ta. Bây giờ thì không chỉ biết trêu chọc, mà còn thuần khiết đến đáng yêu. Chỉ là mấy lời nói ra thì, tôi không thích nghe cho lắm. Lúc trước còn bảo thích tôi nhất, sao mới được hai ngày đã bận lòng vì người khác thế rồi? Mộc Cam hư hỏng, trước đây toàn là trêu chọc linh tinh tôi thôi. Tôi ghé sát tai cậu ta, cố ý trêu chọc: "Sao nào, người trong lòng của tôi biết thẹn thùng rồi à?" "Im miệng." Mộc Cam nhanh chóng quay đầu lườm tôi một cái, rồi nhanh chóng nhìn ngó xung quanh, sau khi xác nhận mọi người đang bàn tán về chuyện thị phi của mình mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta nói: "Cậu nói nhỏ thôi, bị người ta nghe thấy thì không tốt đâu." "Sao thế?" Tôi thật sự không ngờ mạch não của cậu ta lại kỳ quặc như vậy, "Ở trong ký túc xá nam thì gào thét lung tung, vừa ra ngoài đã thành rùa rút đầu rồi à?" Tôi nắm lấy tay cậu ta, sáp lại trước mắt cậu ta, gần đến mức có thể nhìn rõ những tia máu trong mắt cậu ta. "Sự yêu thích của tôi khiến cậu cảm thấy mất mặt đến thế sao?" Mộc Cam chớp mắt: "Làm gì có? Chủ yếu là tôi sợ người khác thấy cậu ở gần tôi quá, lỡ như ghen tuông mà trực tiếp tỏ tình với tôi trước thì sao? Lúc đó tôi nên đồng ý hay từ chối đây?" "..." Mặt tôi xị xuống ngay lập tức, ngồi thẳng người dậy, hừ lạnh: "Không có chủ kiến à? Hỏi tôi làm gì?" "Tôi phải quan tâm đến cảm nhận của cậu chứ." Mộc Cam nắm lấy khuỷu tay tôi, lắc lắc, "Tôi sẽ không trọng sắc khinh cậu đâu." "Hì hì." Tôi lạnh lùng nhìn cậu ta, "Cậu nhìn kỹ xem, trên cái xe này có ai đẹp trai hơn tôi không? Có ai có tám múi bụng như tôi không? Có ai là 18 không?" Tôi tức đến mức ăn nói không giữ kẽ: "Còn bảo trọng sắc khinh tôi, ở đây lấy đâu ra sắc? Chỉ toàn một đống mỡ bụng thôi." Mộc Cam đảo mắt: "Tôi nhớ chủ tịch có mà..." Tôi kinh ngạc trợn mắt nhìn cậu ta: "Cậu thế mà đã nhìn thấy của chủ tịch rồi à? Anh ta có trâu bằng tôi không? Đi tiểu anh ta có tiểu xa bằng tôi không?" "Ái chà, cậu nói cái gì thế?" Mộc Cam đỏ bừng mặt, đưa tay định bịt miệng tôi lại: "Không biết xấu hổ à?" Tôi giang hai tay ra: "Tôi không biết xấu hổ đấy, ít nhất tôi cũng chưa nhìn thấy bao giờ." "Tôi cũng chưa thấy mà!" Mộc Cam hạ thấp giọng hết mức, "Chỉ là vô tình nhìn thấy trong giờ thể dục thôi! Cậu đừng có hiểu lầm." "Vậy cậu rút lại câu 'trọng sắc khinh tôi' đi." Mộc Cam hết cách, đành liên thanh đáp: "Rút rút rút... Ai có thể đẹp trai bằng cậu chứ, ai có thể to bằng cậu chứ." Cậu ta giơ ngón tay cái lên: "Cậu là nhất!" Tôi thấy thoải mái hẳn. Cũng may thằng nhóc này biết điều. Năm giờ đến nơi, ngồi xe đến thối cả mông, thành viên câu lạc bộ không đông, chỉ tầm mười mấy người. Chủ tịch tiện thể đặt phòng khách sạn, thực chất chính là cái homestay trang trại này luôn. Tôi và Mộc Cam "may mắn" được chia vào phòng giường đôi lớn. Cậu ta vừa vào phòng là nhảy phóc lên giường, lăn lộn nửa ngày. Tôi thu xếp quần áo xong đứng bên giường nhìn cậu ta. "Có muốn đi chơi không? Phía dưới có KTV, có thể hát hò một lát, hoặc rủ mấy người chơi kịch bản sát." Mộc Cam lập tức nhảy xuống: "Tôi muốn hát, hát, hát, hát!" Tôi ấn cậu ta lại: "Được, xuống đi. Đừng có ở trên này nhảy nhót như con khỉ thế." "Tôi không phải khỉ." Mộc Cam hì hì cười, vỗ vỗ ngực, "Tôi là đại tinh tinh!" "Với cái thân hình nhỏ thó đó của cậu á?" "Đừng khinh tôi nhỏ, đừng khinh tôi nhỏ, tôi có chí lớn, chí cao..." Khá là biết tự giải trí đấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao