Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Chẳng phải đều bảo Bạch Tuyết mới là người đẹp nhất thế giới sao! Tôi nhìn kỹ bản thân trong gương. Vì biến thành Bạch Tuyết, mái tóc ngắn vốn nhuộm màu bạc của tôi đã biến thành mái tóc đen dài chấm eo. Nhưng gương mặt thì vẫn là dung mạo vốn có của tôi. Thiếu niên có làn da trắng ngần, ngũ quan tinh tế đến mức khó phân biệt nam nữ, hệt như một tinh linh dưới ánh trăng bên hồ nơi rừng sâu cổ kính. Đẹp đến cực hạn, lại phảng phất thêm vài phần quỷ mị, yêu dị. Gương Thần bị mù rồi à?! Nếu ở thế giới cũ, bảo tôi không phải người đẹp nhất thì tôi nhận. Dù sao xung quanh tôi toàn là mấy gã anh em có nhan sắc cực phẩm như đồ họa 3D, bốc đại một người ra cũng đủ để debut làm ngôi sao. Nhưng bằng cái gì mà đến thế giới này, một thằng đàn ông như tôi phải xuyên thành Bạch Tuyết đã đành, lại còn không được làm người đẹp nhất! Tôi ngó nghiêng nhìn quanh, phát hiện sau cánh cửa có một cây búa lớn. Thế là tôi nhặt lên, ước lượng sức nặng, rồi âm hiểm hỏi: "Cho cậu một cơ hội trả lời lại, ai là người đẹp nhất trên thế giới này?" Hệ thống: 【???】 Gương Thần: "???" Gương Thần hét lên chói tai: "Tôi không lừa cậu đâu Bạch Tuyết, mẫu hậu của cậu thực sự là người đẹp nhất thế giới này mà!" Cây búa vung mạnh lên, mắt thấy sắp nện thẳng vào thân gương, Gương Thần cuối cùng cũng biết sợ, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt: "Bạch Tuyết, tôi sai rồi! Cậu mới là người đẹp nhất thế giới này!" "Đừng đập tôi mà, hu hu hu!" Đùng! Cây búa lớn bẻ lái giữa chừng, nện thẳng vào vách tường, tạo thành một cái lỗ lớn. Gương Thần: "!!!" Run rẩy như cầy sấy. Thật không dám tưởng tượng, nếu cây búa này nện trúng người nó thì chẳng phải sẽ vỡ vụn thành trăm mảnh sao? Tôi: "Biết điều đấy." Tôi chán ghét túm lấy tà váy rộng thùng thình đính đầy ren và ngọc trai trên người, vừa vướng víu vừa kỳ cục, khắp người toát ra một sự quái dị không tả nổi. Mở chiếc tủ quần áo chạm khắc hoa văn bên cạnh, tôi định thay chiếc váy trắng này ra. Tôi đâu phải mấy gã anh em biến thái có sở thích mặc đồ nữ, váy vóc các thứ, xin miễn tiếp. Kết quả là bên trong tủ toàn là những bộ váy màu hồng phấn, trắng kem và xanh đậm, hoa lệ phức tạp, đậm chất cung đình châu Âu, nhìn qua đã thấy vô cùng khó mặc. Mí mắt tôi giật giật, lật thẳng xuống tầng dưới cùng của tủ đồ. May sao, đè dưới một đống váy vóc thướt tha kia là mấy bộ thường phục túm ống tay của các vương tử. Tôi dứt khoát cởi phăng chiếc váy trắng, thay bằng một bộ cẩm y thắt eo màu đen tuyền. Sau đó gỡ chiếc vương vương miện công chúa nạm đá quý màu hồng tím trên đầu xuống, tùy tiện dùng dây thun buộc kiểu tóc đuôi ngựa một nửa. Người trong gương khi mặc váy trông còn khá giống công chúa, nhưng đổi sang bộ đồ này thì chẳng ai nghi ngờ tôi là đàn ông nữa. Tôi vuốt ve lọn tóc, thở dài: "Thật muốn nhuộm cái thứ này thành màu xanh lá." Ở thế giới cũ, tôi vốn để tóc ngắn nhuộm xanh lá, kết quả đến nhà thằng bạn chơi thì bị từ chối cho vào cửa, đành phải lủi thủi đi nhuộm lại thành màu bạc. Hệ thống: 【...】 Gương Thần hét lên: "... Không được! Cậu là Bạch Tuyết, da phải trắng như tuyết, tóc phải đen như gỗ mun..." Tôi xách cây búa dưới đất lên. Gương Thần: "... " Gương Thần lập tức tắt đài. Đầu ngón tay tôi nhẹ nhàng lướt qua mặt gương, động tác dịu dàng, giọng thiếu niên trong trẻo nhưng ngữ khí lại khiến người ta nổi da gà: "Bây giờ tôi sẽ đi gặp hoàng hậu xem rốt cuộc đẹp đến mức nào. Nếu bà ta thực sự đúng như cậu nói, là người đẹp nhất thế giới... tôi sẽ tha cho cậu một mạng." "Bằng không, cậu cứ chuẩn bị tinh thần biến thành đống mảnh kính vụn rồi bị quét vào thùng rác đi." Gương Thần: "..." Dựa theo ký ước của Bạch Tuyết trong đầu, tôi bắt đầu tiến về phía cung điện của hoàng hậu. Trên đường đi. 【Khoan đã, ký chủ, cậu định đi làm gì thế?】 Hệ thống sốt sắng: 【Nếu hoàng hậu đẹp hơn cậu, không lẽ cậu định giết bà ấy thật sao? Ký chủ, cậu đừng có làm đảo lộn cốt truyện chứ!】 Tôi đảo mắt trắng: "Gương Thần bảo hoàng hậu là người đẹp nhất thế giới, tôi chỉ tò mò, muốn xem hoàng hậu đẹp cỡ nào thôi." "Tôi cũng không phải kẻ khát máu biến thái." Tôi nghiêm túc nói: "Tôi là một sinh viên đại học tuân thủ pháp luật, người không phạm tôi, tôi không phạm người." Nhắc đến chuyện này tôi lại bực mình: "Chán thật chứ, tôi đã học đến năm tư, hoàn thành xong luận văn tốt nghiệp, chuẩn bị bảo vệ để ra trường rồi. Ít nhất cũng phải để tôi lấy được cái bằng cử nhân rồi hãy bắt cóc tôi chứ, thật là!" Hệ thống nhìn gương mặt non nớt của tôi, nghi ngờ hỏi: 【... Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?】 Tôi: "Nửa tháng trước vừa tròn mười tám, sao thế?" Tôi vẫn là người nhỏ tuổi nhất trong đám anh em, một hai năm qua bọn họ đều lần lượt yêu đương cả rồi, còn tôi thì trước đó vẫn là vị thành niên... Hệ thống chấn động: 【? Cậu mười tám tuổi đã học năm tư rồi?】 Tôi: "Chưa nghe nói đến thiên tài bao giờ à?" Hệ thống: 【... Cậu thi đại học năm nào thế?】 Tôi: "Không thi, tôi được tuyển thẳng vào Đại học Bắc Kinh. Trời mới biết tôi khao khát có một cái bằng cấp đến mức nào! Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng được đến trường học đàng hoàng! Đến bằng tiểu học còn không có!" Hệ thống: 【??? Khoan đã, tại sao chứ? Tôi nhớ nước Hoa Hạ ở thế giới của cậu ít nhất cũng có chín năm giáo dục bắt buộc mà...】 Tôi nở nụ cười u ám: "Ồ, đó là vì gã cha súc sinh của tôi, để hoàn thành thí nghiệm khoa học vĩ đại của lão, lúc tôi ba tuổi đã ném tôi cho đám nhân viên nghiên cứu dưới trướng, xem như vật tư tiêu hao một lần để làm thí nghiệm trên cơ thể người. Nào là sốc điện, mổ sống, rồi tiêm cả thuốc độc thần kinh!" "Vô cùng xui xẻo là tôi bị thí nghiệm hơn mười năm mà vẫn không chết, thế nên người chết chính là lão ta!" Hệ thống: 【???】 Hệ thống cũng phẫn nộ không kém: 【Ở đâu ra loại cha súc sinh như thế, đến con trai ruột cũng không tha!】 Tôi: "Cho nên, lúc tôi trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm, tôi chẳng có bằng cấp gì cả!" Hệ thống cạn lời với tôi: 【... Đây có phải là trọng điểm không hả?】 Tôi sử sốt: "Tại sao lại không phải trọng điểm? Trong cái xã hội mà cử nhân đầy đường, thạc sĩ nhiều như chó này, không có bằng cấp cậu có biết khó khăn thế nào không?!" Tôi sờ cằm: "Không biết Bạch Tuyết có bằng cấp gì không nhỉ..." Hệ thống: 【...】

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Hoài ThanhHoài Thanh

Đọc đến đoạn lên giường mới biết chủ công (´ཀ`」 ∠)

NanaNana

Số ít trong dàn ae của Khương Trạm làm top. Vẫn chưa biết bộ của KT là bộ nào😭

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao