Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Trời sập tối rất nhanh. Nam Giới biến ra một chiếc lều bạt, chui vào trong, ôm tôi ngủ. Tôi đã rất lâu không nằm mơ rồi. Đêm nay lại mơ màng mơ thấy chuyện hồi còn rất nhỏ, rất nhỏ. Còn mơ thấy cả mẹ tôi nữa. ... Nghe mẹ tôi kể, từ hồi tôi mới sinh ra đã rất ít khi khóc, tôi thích ngồi yên lặng một góc xem sách tranh, chơi đồ chơi, có trêu tôi thế nào tôi cũng không thèm để ý. Năm ba tuổi. Mẹ nghi ngờ tôi là một đứa trẻ ngốc, bế tôi, thở ngắn than dài bảo với người cha đứng bên cạnh: "Anh Lạc này, đồng nghiệp của em có đứa con trai lên tiểu học rồi, môn văn với môn toán vậy mà chỉ thi được có hai ba mươi điểm! Phải biết là đồng nghiệp của em với vợ anh ta đều là tiến sĩ trường top đấy nhé!" "Đồng nghiệp của em không tin vào tâm linh, đi làm giám định ADN, đứa con đúng là con ruột của anh ta thật! Hóa ra anh ta với vợ anh ta bài tiết hết tạp chất ra ngoài cơ thể rồi!" "Hai đứa mình cũng tốt nghiệp trường tốt ra, anh còn là giáo sư sinh vật học của viện nghiên cứu... Anh nói xem Thanh Hứa nhà mình sau này không đến mức rơi vào tình trạng như thế chứ?" Cha chỉ mỉm cười nhẹ: "Sao có thể chứ? Thanh Hứa của chúng ta thông minh lắm, thằng bé chỉ là đang tập trung chìm đắm trong thế giới của riêng mình thôi, nó không ngốc đâu." Cha nghiêng đầu, ánh mắt ông ấy đổ dồn lên người tôi, khiến tôi khi đó cảm thấy rất không thoải mái. Sau khi lớn lên nhớ lại. Mới giật mình kinh hãi, đó là một loại ánh mắt đánh giá và xem xét lãnh đạm khốc liệt, là ánh mắt nhìn chuột bạch thí nghiệm, chứ không phải nhìn con trai ruột. Mà tôi khi đó còn nhỏ, đối với cha ruột của mình có một sự thân cận và khát khao bẩm sinh, cho dù có chút sợ hãi thì cũng chỉ chôn giấu sâu trong lòng. Mẹ xoa xoa đầu tôi, thở dài một tiếng, có phần lo lắng sốt ruột: "Em cũng không cầu Thanh Hứa sau này có tiền đồ to tát gì, tâm nguyện lớn nhất của em là thằng bé có thể bình bình an an, vui vui vẻ vẻ mà trưởng thành, tương lai có thể lấy được cái bằng cử nhân, trường công hay trường tư, trường bét cũng được hết." Tôi ngoan ngoãn rúc vào lòng mẹ, mơ mơ màng màng. Bằng cử nhân là cái gì? Chắc là một thứ rất quan trọng nhỉ? Nhưng tôi có một loại trực giác. Bằng cử nhân, đối với tôi mà nói, là một thứ có thể dễ dàng có được. Tôi nắm tay, dõng dạc nói: "Mẹ ơi, con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu, con sẽ lấy được bằng cử nhân!" Mẹ cười híp mắt hôn tôi một cái: "Thanh Hứa của chúng ta đúng là có chí hướng!" ... Nhưng tôi không ngờ được, mẹ cũng không ngờ được. Chỉ là một cái bằng cử nhân thôi. Tôi dùng cả đời mình để đánh đổi. Cũng không lấy được. ... "Lạc Vũ! Ông còn là con người không?! Thanh Hứa là con trai ruột của ông đấy!" Trong phòng khách truyền đến tiếng gào thét xé lòng của mẹ, "Những năm qua ông đã làm cái gì? Những năm qua ông đã làm cái gì chứ? Ông vậy mà lại gia nhập tổ chức thí nghiệm trên cơ thể người, tàn hại biết bao nhiêu đứa trẻ vô tội!" Giọng nói lãnh đạm của cha truyền đến, nhưng thế nào cũng không che giấu được sự điên cuồng sắc lạnh bên dưới: "Chúng ta đang làm một nghiên cứu vĩ đại, đang thay đổi ranh giới gen của nhân loại, những đứa trẻ đó... là cái giá phải trả tất yếu! Cho dù có phải hy sinh con trai của chúng ta cũng không tiếc!" "Lạc Thanh Hứa, thằng bé rất phù hợp với thể chất thí nghiệm, không chỉ có nó, những đứa trẻ khác cũng thế: dung mạo đủ xuất sắc, gen thể chất đủ vượt trội, cùng với chỉ số thông minh——cách thức cấu trúc thông tin đại não của những đứa trẻ đó không giống người thường, đường dẫn dây thần kinh giống như mạch điện đã được tối ưu hóa, nhanh hơn, chính xác hơn, ít dư thừa hơn." "Nếu chúng ta có thể giải mã được chuỗi trình tự của chúng, tìm ra cặp bazơ nitơ tương ứng với những đặc chất 'thiên tài' đó——toàn nhân loại đều có thể tăng tốc tiến hóa. Năng lực não bộ của những đứa trẻ đó có thể trở thành năng lực não bộ của vô số người. Thiên phú của những đứa trẻ đó có thể sao chép vào người mỗi một đứa trẻ sơ sinh. Nếu như kéo cái hạn mức tối đa này cao lên một chút nữa, đến lúc đó——" "Ông câm miệng!" Mẹ nói từng chữ từng chữ, bên bờ vực sụp đổ: "Cái gì mà toàn nhân loại tăng tốc tiến hóa, đó đều là cái cớ của các người! Các người chỉ là mượn cái danh nghĩa này, lấy những đứa trẻ đó ra để thỏa mãn tư dục của bản thân thôi! Đừng tưởng tôi không biết, các người muốn trường sinh bất tử!" Gương mặt cha vặn vẹo trong một khoảnh khắc. ... ... Dù cho mẹ có giận mắng hay cầu xin. Tôi vẫn bị cha cướp đi, rơi vào tay các nhân viên thí nghiệm. Tiếp theo đó. Chính là cuộc thí nghiệm trên cơ thể người như không có ngày kết thúc, phảng phất như đang ở chốn luyện ngục. Bàn mổ lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lùng mà cuồng nhiệt của nhân viên thí nghiệm, từng cái xác vật thí nghiệm dị dạng bị khênh ra ngoài, con dao mổ dính vết máu, thứ thuốc lắc lư trong ống tiêm, mũi kim lóe lên ánh sáng khiến người ta rùng mình dưới ánh đèn... Ban đầu tôi còn biết khóc vì đau, bị đau đến mức hét thảm thiết, bị đau đến mức khóc lóc gọi cha gọi mẹ. Về sau đau đến mức tinh thần hoảng hốt, đến cả tiếng cũng không phát ra nổi nữa. ... ... Mẹ cải trang thành nhân viên thí nghiệm, cuối cùng cũng tìm được cơ hội lẻn vào phòng thí nghiệm. Bà nhìn thấy gương mặt trắng bệch gầy gò của tôi đang nằm trên bàn mổ, cùng với vô số vết tích bị sốc điện và lỗ kim tiêm trên người, nước mắt từng giọt rơi xuống nhưng lại không dám phát ra tiếng động. Mẹ nhanh chóng cởi bỏ dây trói trên người tôi, một phen ôm chặt tôi vào lòng, không dám nán lại nửa giây, vội vàng bế tôi chạy ra ngoài. Tôi mềm nhũn bò trên bờ vai gầy guộc của bà, nhỏ giọng yếu ớt gọi bà một tiếng: "Mẹ ơi." Cơ thể mẹ cứng đờ một cái, nhưng bước chân không hề dừng lại, giọng nói khàn đặc nghẹn ngào: "Thanh Hứa, chúng ta nhanh chóng ra được ngoài thôi, không đau không đau nữa nhé." Nhưng ngay lúc này. Tiếng bước chân truyền đến, tim tôi lập tức thắt lại. Một bóng người mặc áo blouse trắng xuất hiện sau lưng mẹ. Người đàn ông cầm chắc khẩu súng trong tay, họng súng chĩa thẳng vào mẹ, ánh mắt trong trẻo rơi lên mặt tôi. Nước mắt tôi lập tức trào ra: "Đừng mà..." Giây tiếp theo, tiếng súng chói tai nổ vang. Cơ thể mẹ run lên bần bật, dòng máu ấm nóng ở lưng bắn lên mặt tôi. Bà lảo đảo ngã gục xuống đất, nhưng vẫn dùng hết chút sức lực tàn dư cuối cùng, run rẩy giơ tay ra đẩy mạnh tôi về phía trước, gian nan rặn ra một câu: "Thanh Hứa, mau chạy đi..." Tôi bàng hoàng ngã ngồi giữa vũng máu đỏ tươi, ngơ ngác nhìn mẹ đang nằm trong vũng máu không cách nào đứng dậy được nữa, mùi máu tanh nồng quyện lấy sự tuyệt vọng và sợ hãi lấp đầy khoang mũi. Người đàn ông từng bước tiến lại gần, bước chân giẫm qua dòng máu chảy ra từ người mẹ, nhìn xuống tôi từ trên cao. Tôi kịp phản ứng lại, nhưng chỉ có thể quỳ gối túm lấy ống quần ông ta, khóc lóc cầu xin tên đao phủ tự tay giết chết vợ mình này. "Cha ơi, mẹ không cố ý đâu, cứu mẹ đi mà... Con không chạy nữa, con không chạy nữa đâu, mọi người muốn làm gì con cũng được... Cầu xin cha cứu mẹ đi..." Người đàn ông không nhúc nhích, ông ta chỉ lặng lẽ đứng đợi. Cho đến khi mẹ ngừng thở dưới chân ông ta. Sau đó tàn nhẫn thốt ra một câu: "Lạc Thanh Hứa, là cậu hại chết mẹ cậu." ... ... Mười mấy năm sau. Tổ chức thí nghiệm trên cơ thể người bị nổ tung tiêu hủy. Hàng vạn vật thí nghiệm. Chỉ có duy nhất 24 vật thí nghiệm sống sót—— Bao gồm cả tôi. ... Tháng 9 cùng năm. Tôi đeo ba lô, kéo vali hành lý. Cầm tờ giấy thông báo nhập học hệ đại học chính quy của Đại học Bắc Kinh. Giữa một đám tân sinh viên năm nhất đang kích động vui sướng. Bước chân vào giảng đường đại học. ... Tôi từ chối suất tuyển thẳng lên thạc sĩ của trường. Vào đêm trước buổi bảo vệ tốt nghiệp. Trên bàn đặt cuốn luận văn tốt nghiệp đã in sẵn, tôi sờ tấm ảnh của mẹ, đôi lông mày cong cong, vui vẻ nói: "Mẹ ơi, con sắp tốt nghiệp rồi, đợi con lấy được bằng tốt nghiệp đại học và bằng cử nhân, con đi lấy chồng nuôi mẹ, có được không?" ...

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Hoài ThanhHoài Thanh

Đọc đến đoạn lên giường mới biết chủ công (´ཀ`」 ∠)

NanaNana

Số ít trong dàn ae của Khương Trạm làm top. Vẫn chưa biết bộ của KT là bộ nào😭

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao