Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Tôi chỉ muốn lấy một cái bằng tốt nghiệp đại học thôi mà, có cần phải khó khăn đến thế không hả?!! o(╥﹏╥)o
Tại sao Nam Giới lại nuốt lời chứ!
Cái bằng cử nhân trêu ai chọc ai rồi?
"Bởi vì hoàng hậu đang sợ hãi chứ sao." Gương Thần hì hục trèo lên bàn, hai cái chân gầy như hai que gỗ buông thõng bên mép bàn.
Tôi không hiểu: "Anh ấy đang sợ cái gì?"
Gương Thần đảo mắt trắng một cái: "Sao tôi biết được? Hoàng hậu là thần minh, đâu phải loại linh vật cấp thấp như chúng ta có thể dòm ngó?"
"Cũng tại tôi có chút đặc biệt, may mắn bắt trọn được một hai tia cảm xúc của ngài ấy thôi."
"Mỗi lần cậu nhắc đến chuyện xây trường đại học, tôi đều bắt gặp được sự hoảng sợ trên người ngài ấy."
Tôi: "..."
"Hơn nữa không chỉ có ngài ấy đâu, Bạch Tuyết, chính cậu cũng đang hoảng sợ."
Gương Thần nhìn về phía tôi, bàn tay gầy nhỏ đỡ lấy mặt gương.
Tôi nghẹn lời không nói được gì.
Bởi vì tôi thực sự đang hoảng sợ.
Nam Giới là thần minh cơ mà.
Đã sống hàng ngàn hàng triệu năm.
Chuyện gì chưa từng trải qua, người nào chưa từng gặp mặt?
Vạn nhất.
Anh ấy đối với tôi, chỉ là hứng thú nhất thời thì sao?
Vạn nhất.
Anh ấy chơi chán rồi, muốn vứt bỏ tôi thì sao?
Vạn nhất.
Vào một ngày bình thường nào đó, anh ấy đột nhiên biến mất thì sao?
Tôi nhẩm tính lại những thủ đoạn mà mấy người anh em ở thế giới cũ của tôi dùng đối với bạn đời của họ.
Đau lòng phát hiện ra.
Đối với Nam Giới, thảy đều không có tác dụng.
Địa vị của chúng tôi không đối đẳng.
Thực lực quá chênh lệch.
Tôi chìm đắm trong dòng suy nghĩ của riêng mình.
Cho đến khi một luồng hương hoa ngọt lạnh bao bọc lấy tôi, Nam Giới từ phía sau thân thiết ôm lấy tôi:
"Tiểu Thanh Hứa, cậu sao thế?"
Tôi xoay người một cái, đè anh ấy lên giường, bắt đầu điên cuồng lột quần áo anh ấy ra.
Nam Giới: "?"
Gương Thần: "?"
Gương Thần vẻ mặt chấn động: "Thanh thiên bạch nhật, lãng lãng càn khôn, hai người một người là công chúa, một người là hoàng hậu, mà dám ngông cuồng đến mức này sao?"
Bốp!
Gương Thần bị ném văng ra ngoài cửa sổ, cánh cửa sổ không cần gió tự động đóng sầm lại, kín mít không một kẽ hở.
Gương Thần: "..."
...
...